Đoạn Vân Chu đưa tay xoa xoa mi tâm, hàn quang chợt lóe: “Trịnh thị vụng về vô tri, Ngũ hoàng tử tự phụ quá mức. Đôi mẫu tử này không thành được chuyện. Chỉ là hiện giờ bọn chúng dám làm càn như vậy, nhất định là sau lưng có chỗ dựa.”
Khóe môi Nhung Gia Bình dần nhếch lên: “Quả nhiên là cái gì cũng không gạt được ngươi, sau lưng ngũ hoàng tử đúng là có người chống lưng.”
Lăng Dương và kinh thành cách nhau gần hai ngàn dặm đường, náo loạn trong kinh thành tạm thời không dấy đến Lăng Dương, huống chi trong thời gian ngắn đảng ngũ hoàng tử cũng không gợi lên được sóng gió gì.
Nhung Gia Bình nói: “Ngươi cứ an tâm đi, trong kinh có ta, hơn nữa vị kia cũng thông minh mà.”
Đoạn Vân Chu thoáng buông tâm.
Đã không còn sớm, Nhung Gia Bình còn có chuyện khác phải làm, không ở quá lâu liền vội vàng rời đi. Đoạn Vân Chu tiễn y ra Ninh uyển, Nhung Gia Bình bỗng nhiên nghĩ tới cái gì liền vỗ vỗ vai hắn: “Đừng quên tiểu mỹ nhân của ta, lần sau đến đưa nàng đi.”
-
A Dao chỉ là thể chất yếu ớt, nằm ở trên giường mấy ngày liền hồi phục tinh thần, ác mộng ngày ấy cũng không có lặp lại.
Nhưng mà Đoạn Vân Chu lại trở nên hơi kỳ quái.
Ngày ấy nàng như ngày thường vội vàng tới Ninh uyển hầu hạ cơm trưa, lại bị lệnh cưỡng chế dừng lại ở trong sân, không thể hiểu được bị phạt đứng gần một canh giờ, mãi đến tận khi đứng đến eo mỏi chân đau, Đoạn Vân Chu mới không nhanh không chậm gọi nàng vào.
Thấy nàng quỳ gối xuống, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Biết sai ở đâu không?”
Nàng không biết, cũng không dám hỏi, chỉ có thể yên lặng lắc đầu, quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo, đầu óc mờ mịt.
Ánh mắt Đoạn Vân Chu lạnh như băng nhìn đỉnh đầu nàng, cảm giác đó rất giống như đang đánh giá một bộ bình hoa trên bàn, nhìn nàng không khác gì một vật chết.
A Dao rũ đầu, chỉ nghe thấy giọng nói không chứa chút cảm tình của hắn vang lên: “Vĩnh viễn đừng quên thân phận của ngươi, đừng mơ ước những thứ không thuộc về mình.”
A, lại là những lời này.
Chính bản thân A Dao cũng không đếm được, từ nhỏ đến lớn có bao nhiều người nói qua nói y hệt như vậy với nàng, chỉ vì nhắc nhở sự ti tiện của nàng.
Nhưng trên thực tế, A Dao không muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, nàng chỉ muốn an ổn sống sót mà thôi.
Cảm xúc châm chọc trong mắt tràn ra, lại bị nàng che giấu rất tốt, A Dao thuận theo cúi đầu: “A Dao đã nhớ.”
Ba ngày sau, Đoạn Vân Chu nhận được thư truyền tới từ Định Viễn Hầu phủ, là thư Đoạn Duệ tự tay viết, kêu hắn ngày mai về hầu phủ một chuyến.
Từ cái năm đó, sau khi Đoạn Vân Chu rời phủ sống một mình, Đoạn Duệ vui không khép được mõm, sao có thể chủ động gọi hắn quay về. Nói như vậy lần này là bị gió thổi bên gối đến mức ruột gan khó chịu, mới có thể gắp không chờ nổi như vậy.
Đoạn Vân Chu nhìn lướt qua rồi ném vào chậu than đang cháy, ngọn lửa cuốn lên, lập tức đốt thành tro tàn.
Ánh lửa mãnh liệt chiếu rọi sườn mặt âm tình bất định của Đoạn Vân Chu, Vũ Hồi thử hỏi: “Chủ tử, có cần thuộc hạ từ chối không…”
Đoạn Vân Chu lại hừ cười một tiếng, nói: “Không cần, kêu người đi chuẩn bị xe.”
Nói xong, hắn lại thêm một câu: “Tới Tịnh Đường Hiên một chuyến, ngày mai kêu nàng đi cùng.”
Ngày hôm sau, Trạm Vân sớm đã đánh thức A Dao dậy rửa mặt chải đầu, còn đặc biệt đi tìm bộ váy hoa lệ nhất trong rương thay cho nàng.
Thanh vân sam tay bó và váy thạch lựu nổi bật làn da trắng như tuyết của A Dao, vòng eo mảnh khảnh được cột lại khéo léo bằng một chiếc thắt lưng.
Cho dù không phải là lần đầu tiên gặp nàng, Đoạn Vân Chu cũng thật sự kinh diễm bởi vẻ đẹp của nàng, quang mang chợt lóe trong mắt, chờ nàng đi tới trước mặt, rồi lại nhanh chóng thu liễm: “Lên xe đi.”
A Dao chỉ biết hôm nay phải đi ra ngoài, lại không ngờ rằng là đi theo Đoạn Vân Chu, nhìn trước mắt chỉ có một chiếc xe ngựa, A Dao theo bản năng lùi lại một bước.
Lúc này còn dám lạt mềm buộc chặt*, Đoạn Vân Chu ngồi ở trong xe, dùng quạt xếp vén rèm cửa lên, lạnh lùng nhìn nàng: “Cùng ta ngồi trong một chiếc xe ngựa, ngươi thiệt thòi?”
*Lạt mềm buộc chặt: ý nói dây lạt càng mềm, càng mỏng thì buộc càng chặt
A Dao vội vàng lắc đầu, cố cười ngồi vào chỗ.
Cũng may xe ngựa đủ lớn, A Dao yên lặng co người ngồi ở trong xe, Đoạn Vân Chu làm như vô tình liếc nàng một cái, cả một đường không nói một lời với nàng.