Ngồi dậy hơi mạnh, huyệt Thái Dương đau âm ỉ, A Dao vô lực rũ vai, ỷ ở gối đầu tự xoa bóp cho mình. Nhưng mà, chẳng được bao lâu, nàng liền nhận ra gì đó, cứng đờ ngồi thẳng dậy, xoay đầu, đối diện mới ba đôi mắt đầy những lời không thể diễn tả.
Rồi sau đó, nàng lại nhìn thấy đống đồ lộn xộn ở đằng sau.
Đoạn Vân Chu đứng ở đằng trước, lông mày nhíu nhặt, nhìn không ra rốt cuộc có ý gì.
A Dao mới tỉnh dậy từ trong ác mộng, căn bản không có tinh thần đi tìm hiểu suy nghĩ của hắn. Nàng uyển chuyển nói: “Công tử… Có việc tìm ta?”
Đoạn Vân Chu nhìn chằm chằm nàng một lát, không nói gì, xoay người rời đi. Vũ Hồi vội vàng đuổi theo, trước khi đi còn cho Trạm Vân một ánh mắt trấn an.
Dáng vẻ yếu ớt của thiếu nữ vẫn luôn lập lờ trước mắt, nàng thế mà gọi hắn ở trong mơ.
Chỉ là cứu nàng một mạng, lại khiến cho nàng có thứ tâm tư không nên có, Đoạn Vân Chu cảm thấy phiền phức. Hắn đột nhiên dừng chân, cau mày hỏi: “Nhung Gia Bình vẫn chưa tới?”
Vũ Hồi cẩn thận trả lời: “Hẳn là sắp rồi…”
Còn chưa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến tiếng nói cười rêu rao. Người tới trạc tuổi Đoạn Vân Chu, dáng cao chân dài, dung mạo tinh xảo, đôi mắt đào hoa quyến rũ, dưới đôi mắt đó còn điểm một nốt ruồi đen rất nhỏ, đuôi mắt nhọn, như là yêu tinh mê người.
Đoạn Vân Chu nhìn y không thuận mắt: “Không biết còn cho rằng ngươi dạo nhà thổ* đấy.”
*Nhà thổ: Tương đương với thanh lâu
Nhung Gia Bình sớm đã quen với lời nói lạnh nhạt của hắn, tay cầm chiếc quạt gấp, thò lại gần che nửa khuôn mặt, ra vẻ thần bí nói: “Không phải ngươi có tiểu mỹ nhân nuôi ở bên người à?”
Vẻ mặt Đoạn Vân Chu lạnh lùng: “Có ý gì?”
Nhung Gia Bình cười tủm tỉm: “Kha Dụ nói cho ta, ngươi vốn là muốn nhét nàng vào chỗ ta, sau đó lại đổi ý, không phải là lão thụ vạn năm nở hoa* rồi chớ?”
*Ế lâu năm đột nhiên biết đến con đũy tình yêu.
Vũ Hồi đi theo sau hai người, nghe được lời đó, yên lặng nổi da gà khắp người.
Đoạn Vân Chu cười lạnh, trực tiếp vạch trần mục đích của y: “Quân cờ mà thôi, nếu người muốn, đưa ngươi cũng được.”
Nhung Gia Bình lại nhướng mày: “Ta chính là muốn.”
Đoạn Vân Chu nghe vậy ngẩn ra, nhìn kỹ hơn xem y có phải đang nói giỡn hay không. Nhung Gia Bình mặc hắn đánh giá: “Ta đương nhiên là nghiêm túc.”
Nhung Gia Bình và Đoạn Vân Chu quen biết từ nhỏ, quan hệ rất tốt, hai người không chỉ là bạn chơi cùng mà còn là minh hữu cùng chung chí hướng.
Chẳng qua Nhung Gia Bình xuất thân danh môn trăn năm, quy củ trong nhà vừa phiền phức lại cực nhiều, không một thân một mình như Đoạn Vân Chu. Bởi vậy thủ hạ của y trải rộng nam bắc, chỉ vì có thể kịp thời truyền đạt tin tức.
Mà đắc lực nhất trong đó chính là mỹ nữ trong Ý Xuân lâu, chuyên môn dùng để thổi gió bên gối*.
*Thổi gió bên gối: Người ta thường ví lời nỉ non của vợ bên tai chồng là thổi gió bên gối. Tuy chỉ là một trận gió nhỏ nhưng lại có sức công phá rất lớn, có tính quyết định thành bại rất cao trong một số sự việc.
Ban đầu, Đoạn Vân Chu có ý muốn đưa A Dao tới Ý Xuân lâu, nhưng sau đó phát hiện Lang Âm đối với nàng có hơi không bình thường nên đã đánh mất ý tưởng này.
“Sao, không nỡ?” Nhung Gia Bình thấy Đoạn Vân Chu lạnh mặt, không nhịn được mở miệng trêu chọc.
Đoạn Vân Chu lại không dừng bước, mặt không đổi sắc: “Bị bệnh, chờ khỏi rồi đưa ngươi.”
Nhung Gia Bình đuổi theo, mắt đào hoa cong cong: “Đẹp như vậy, thật nỡ sao?”
Cho dù y đã gặp qua vô số mỹ nữ, cũng không thể không thừa nhận tiểu cô nương kia có đường nét gương mắt tuyệt diễm bức người. Lúc ấy y chỉ là vô tình nhìn được sườn mặt, thế nhưng cũng đã bị thu hút.
Đoạn Vân Chu đẩy cửa thư phòng, nhướng mày nói: “Đã phải đưa đi từ sớm.”
“Được rồi.” Đã nói đến như vậy, Nhung Gia Bình đương nhiên không có ý kiến. Y đi vào ngồi đối mặt với Đoạn Vân Chu, hai người rốt cuộc nói đến chính sự: “Mấy ngày gần đây kinh thành không được thái bình.”
Đoạn Vân Chu đã có nghe nói, hắn xoa xoa ấn đường*, rút ra một phong thư kẹp dưới đống sách đưa cho y: “Đọc đi.”
Nhung Gia Bình mở ra đọc, bên môi không tự giác nở nụ cười châm chọc: “Tuệ quý phi đây là sợ mình không đủ rêu rao mà.”
Hiện giờ hoàng hậu bệnh đã lâu, Tuệ quý phi Trịnh thị độc tài quyền lớn ở hậu cung. Trên triều, thái tử điệu thấp không được sủng ái, ngược lại là Ngũ hoàng tử Tần Uẩn tranh đấu khắp triều.
Đông cung không ổn, triều đình tất loạn.
Đoạn Vân Chu nói: “Thái tử mới lập, hoàng thượng lại không hề coi trọng, trong triều đa số đều là gió triều nào theo triều ấy mà thôi.”
Nhung Gia Bình tán đồng: “Hoàng thượng chính trực tráng niên, thái tử hiện giờ mới qua sinh thần mười sáu tuổi, không có tự tin gì đáng nói. Hoàng thượng hẳn là muốn cân bằng thế lực, cũng không muốn mất quyền lực của mình.”