“Sủng ái?” Lục thị cảm thấy buồn cười: “Hắn đây là ngu! Chỉ vì một nữ tử mà dám không cho Dĩ Song mặt mũi, thật đúng là cho rằng vị trí thế tử này mình vẫn luôn có thể ngồi chắc?”
“Nhi tử công chúa thì lại thế nào, hiện giờ còn không phải bị ta đuổi ra khỏi hầu phủ.”
Lời này Chu Xuyên không dám trả lời, Lục thị liền vẫy vẫy tay ra hiệu cho gã lui xuống: “Trở về tiếp tục theo dõi.”
Chu Xuyên lui ra, tỳ hạ hầu cận của Lục thị Tố Dung đi vào, bẩm: “Phu nhân, Dĩ Song tiểu thư tới.”
Lục thị nhếch khóe môi: “Tới đúng lúc, hầu gia đâu, đã trở lại chưa?”
Tố Dung nói: “Nói là đang về, còn khoảng một khắc nữa là về đến nơi.”
*1 khắc =15p
“Ừ, đi gọi Dĩ Song vào đây đi.” Lục thị đỡ tay Tố Dung đi đến trước bàn trang điểm, phân phó: “Trang điểm cho ta, ta muốn gặp hầu gia. Dù sao cũng là thân nhi tử của hắn, ta cũng phải để cho hắn biết, hiện tại Đoạn Vân Chu không đặt hắn vào mắt đến mức nào.”
-
Đoạn Vân Chu từ bên ngoài trở về, trên đường về Ninh uyển đi ngang qua Tịnh Đường Hiên, trong lúc vô tình nhìn lướt qua thì thấy cảnh Trạm Vân vội vội vàng vàng đi đến Ninh uyển.
“Chủ tử?” Trạm Vân vừa ra sân liền nhìn thấy Đoạn Vân Chu và Vũ Hồi.
Đoạn Vân Chu nhíu mày nhìn nàng: “Sao lại thế này?”
Trạm Vân nói: “A Dao cô nương vừa trở về liền tự nhốt mình trong phòng, mặc cho nô tỳ hỏi như thế nào cũng nói không sao, nhưng nô tỳ vẫn không quá yên tâm cho nên muốn mời đại phu đến xem.”
“Lại không khỏe?” Đoạn Vân Chu cảm thấy nàng nũng nịu, nghĩ nghĩ: “Ta tự mình đi xem.”
Tuy rằng nơi ở của hai người là gần nhau nhất, nhưng thực tế đây là lần đầu tiên Đoạn Vân Chu tiến vào. Xuyên qua sân một đường thẳng đến nhà chính, phát hiện cửa phòng không có khóa nhưng hắn đẩy không ra, hẳn là có thứ gì đang chặn cửa.
Trạm Vân lặng lẽ xem vẻ mặt hắn: “Chủ tử, để nô tỳ mở đi.”
Đoạn Vân Chu không có kiên nhẫn, cũng mặc kệ người trong phòng có nghe được động tĩnh gì không, trực tiếp dùng ánh mắt ra hiệu cho Vũ Hồi.
Chủ tử chỉ đích danh không thể không nghe, Vũ Hồi dưới ánh mắt không rõ nghĩa của Trạm Vân căng da đầu đứng ra, thẳng chân đá văng cánh cửa gỗ mỏng manh.
Đằng sau cửa chặn rất nhiều thứ, có ghế tròn, chỗ để chân và rương y phục, đều bị Vũ Hồi đá ra ba thước*, khiến chúng phát ra tiếng kin kít chói tai.
*1 thước = 0,333m
Đoạn Vân Chu chán ghét nghiêng đầu, chờ Vũ Hồi dọn sạch mới nâng chân bước vào, lại phát hiện động tĩnh lớn đến thế vẫn không thể đánh thức người đang nằm trên giường.
A Dao đang ngủ, chính xác ra là đang gặp phải ác mộng.
Nàng không nghe thấy, không nhìn thấy, cả người như bị bóng tối tối bao trùm lang thang ở chốn xa lạ, không biết phương hướng, không rõ điểm cuối.
Nàng thấy sợ hãi, rất sợ, nhịn không được muốn vươn tay ôm lấy mình, nhưng trong khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm lên bả vai, bỗng nhiên có một người kéo lấy cánh tay nàng, quăng cho nàng một cái bạt tai.
Lại là cái giọng nói quen thuộc khiến người ta không thở nổi kia, sắc bén mà lại chói tai: “Tiện nhân, lúc trước lão nương mua ngươi về là để ngươi ngượng ngùng xoắn xít không tiến bộ đó hả? Nhớ kỹ thân phận của ngươi, cái thứ đồ bỉ ổi. Đừng quên, thân thể ngươi là của chủ tử, che che giấu giấu cái gì?!”
A Dao đờ đẫn gật đầu: “Nô đã biết.”
Nàng chỉ là một nô tỳ đê tiện, là thứ đồ chơi chủ tử cất chứa trong viện.
Cơ thể đau âm ỉ, người kia vẫn còn đang không ngừng chửi bậy, tai A Dao ù đi và đầu thì đau như búa bổ.
“Cứu ta với, ta mệt mỏi quá.” Nàng muốn chạy trốn, lại không tìm thấy đường ra, mỗi một hướng đều có hộ vệ hung thần ác sát canh gác, từ sớm đến tận tối nhìn chằm chằm từng người trong viện.
“Ai tới cứu ta đi.”
Sương đen quanh người dần dần tan đi, trước mắt từ từ hiện ra một hình dáng mơ hồ. A Dao mơ hồ nhìn thấy một công tử trẻ tuổi đi về phía nàng, hắn khom người duỗi tay, như là đang nói muốn mang nàng rời khỏi nơi này.
Nàng ngạc nhiên đưa tay cho hắn, rồi lại ở một khắc đó bị người đẩy mạnh về nơi bóng tối dày đặc hơn đằng sau lưng.
Hình ảnh cuối cùng, nàng rõ ràng nhìn thấy diện mạo của nam tử kia, môi mỏng mày cao, thêm vài phần lương bạc.
“Công tử! Đừng mà ——” A Dao giãy giụa phất tay, đột nhiên ngồi bật dậy, đôi mắt nhắm chặt rốt cuộc mở ra.