Là Trưởng Công Chúa Không Phải Chim Trong Lồng

Chương 9

Trong đình không có người, A Dao ngồi trong chốc lát liền cảm thấy hơi chán, liền đứng lên ngồi xuống cạnh lan can. Nàng tay chống lan can, đôi chân thon dài giấu dưới làn váy nhỏ nhàm chán đung đưa, kèm với đó là tơ lụa bay bay trong gió, như là cánh chim mỹ lệ, từng chút từng chút khiến người xem tâm thần nhộn nhạo.

Khuôn mặt lại không có sa mỏng che đậy, dung mạo xuất chúng lập tức thu hút ánh mắt của một số người qua đường, trong đó không ít thiếu niên trẻ tuổi tuấn lãng, muốn tiến lên tiếp cận lại cảm thấy thẹn thùng.

A Dao nhận thấy liền nhìn qua, khóe môi hơi cong lên, lễ phép gật đầu với vị công tử kia. Vị công tử trẻ tuổi kia được mỹ nhân nhìn mà đỏ hết cả mặt, không được tự nhiên lấy tay xoa xoa sau cổ.

A Dao cảm thấy thú vị, đôi mắt cong cong, đang muốn thu hồi ánh mắt lại thấy cách đó không xa hình như có người đang nhìn chằm chằm nàng.

Khác với loại ánh mắt mang hảo cảm và đánh giá từ xa, ánh mắt của kẻ kia như muốn dính chặt lên mặt nàng. A Dao không thoải mái nhíu nhíu mày, nàng giả vờ lơ đãng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không tìm ra được là ai.

A Dao bất động thanh sắc* rời mắt đi, coi như chưa phát hiện gì, cúi đầu nhìn mũi chân.

*Bất động thanh sắc: không tiếng động, không biểu cảm

Đây đã không phải kẻ đầu tiên.

Từ sáng sớm khi bước ra khỏi cửa lớn Đoạn trạch, đã có người theo dõi nàng. Mãi cho đến lúc lên núi, du hồ, ngắm cảnh, vẫn luôn có kẻ đi theo phía sau, giám thị tất cả hướng đi của nàng.

Bọn chúng có lẽ cảm thấy đã trốn rất kỹ, lại không ngờ A Dao sớm đã phát hiện.

Rốt cuộc, mười sáu năm qua, thứ mà A Dao tiến bộ nhất chính là lòng cảnh giác. Nhưng nàng chỉ coi như không biết.

Bên kia Trạm Vân còn đang xếp hàng, giống như là hoàn toàn không biết gì cả, A Dao không tiếng động cười châm chọc.

Chuyện mà ngay cả nàng cũng có thể phát hiện ra, sao Trạm Vân có thể không phát hiện được.

Đến Lăng Dương hơn một tháng, từ trước đến nay nàng đều tự hiểu lấy mình, chỉ làm chuyện của mình, đợi tại Tịnh Đường Hiên.

Nhưng không lâu sau khi gặp được tiểu Lục thị ở phòng khách, liền nghe thấy hạ nhân trong phủ nhắc đến cảnh sắc của chùa Tê Phật. Nàng đã lâu chưa từng ra cửa, đương nhiên động lòng, nhưng nàng biết đúng mức, cho nên không để trong lòng.

Lại không ngờ mới qua hai ngày, Trạm Vân vậy mà chủ động muốn dẫn nàng đi chùa Tê Phật, sau đó là Đoạn Vân Chu nghe thấy, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói đi sớm về sớm.

Lúc ấy nàng đã cảm thấy kỳ quặc, mãi đến lúc này, nàng đã có thể hiểu, đây có lẽ là do Đoạn Vân Chu sắp xếp.

Hắn cố ý cho nàng ra cửa, cố ý cho người theo dõi, chắc hẳn là muốn mượn chuyện này truyền lại tin tức gì đó cho kẻ nào đó.

Nếu là Đoạn Vân Chu sắp xếp, mặc dù nàng phát hiện cũng phải tiếp tục diễn cùng hắn.

A Dao hơi nhíu mày, một tay đặt lên mạch đập, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng đúng thật là có hơi bất ổn.

Không thể tránh né giám thị, loại cảm giác đánh giá từ đầu đến chân này khiến nàng nhớ lại quá khứ vĩnh viễn không muốn nhắc tới của mình, nó khiến nàng run sợ.

Cũng may Trạm Vân rất nhanh đã mang theo điểm tâm quay trở lại, A Dao nếm thử, lại thấy không có ngon như tưởng tượng. Trạm Vân thấy nàng không quá vui, cũng chỉ nếm mấy miếng rồi đề nghị trở về.

A Dao thuận theo đồng ý, hai người vì thế liền đi về Đoạn trạch.

Nhìn bóng lưng hai người càng ngày càng xa, bọn người trốn trong đám đông rốt cuộc lộ đầu. Kẻ cầm đầu là một nam nhân mảnh khảnh tên là Chu Xuyên, gã híp mắt nhìn hướng A Dao rời đi, nhanh chóng ra quyết định: “Chúng ta cũng trở về đi, về phục mệnh với phu nhân.”

Bọn người lặng lẽ lẻn vào Định Viễn Hầu phủ, Lục thị từ sáng sớm đã chờ bọn họ, sau khi nghe thấy thủ hạ bẩm báo thì vội gọi Chu Xuyên vào.

“Thế nào?” Lục thị gấp không chờ nổi hỏi.

Chu Xuyên đáp: “Mấy ngày nay thuộc hạ luôn canh giữ ở Đoạn trạch, đã tìm hiểu được nữ nhân kia tên là A Dao, trước kia là vũ nữ.”

Tay cầm chén trà của Lục thị hơi dừng lại, nhíu mày hỏi: “Vũ nữ? Mua từ Tân Châu?”

Chu Xuyên nói: “Chắc là mua lúc đi ngang qua Hoài Chân. Nghe nói, thế tử nhất kiến chung tình với nàng, cho nên vung tiền như rác chuộc thân cho nàng rồi mang về Lăng Dương.”

“Thì ra là như thế…” Lục thị đặt chén trà xuống, duỗi tay phủi phủi bụi không tồn tại trên cổ tay áo, khinh thường nói: “Quả nhiên là phế vật, bùn nhão không trét lên tường được.”

Chu Xuyên lại nói: “Theo thông tin thuộc hạ tìm hiểu được mấy ngày nay, thế tử rất sủng ái vũ nữ đó, không chỉ có nơi ở tốt, mà hôm nay còn đặc biệt cho người đi du hồ với nàng.”