Là Trưởng Công Chúa Không Phải Chim Trong Lồng

Chương 8

Đoạn Vân Chu gật đầu, đọc thư xong liền giấy ném vào thùng rác vẫn còn chưa kịp đổi: “Tiểu Lục thị đã về chưa, bên phía hầu phủ thế nào rồi?”

Vũ Hồi đang muốn nói chuyện này: “Đã về rồi, còn thêm mắm thêm muối vào chuyện này tố cáo cho Lục thị. Lục thị giận dữ, nói muốn mang nàng ta đi tìm hầu gia phân xử.”

Hầu gia trong miệng hắn đương nhiên chính là Định Viễn Hầu Đoạn Duệ.

Đoạn Vân Chu không thấy kinh ngạc, gật gật đầu: “Cứ mặc kệ bọn họ nháo đi.”

Vũ Hồi có chút lo lắng: “Có làm nhiễu loạn kế hoạch của chủ tử không?”

“Vai hề nhảy nhót mà thôi. Lục thị ngu xuẩn, chất nữ của ả càng ngu hơn, còn kém hơn cả một vũ nữ.” Đoạn Vân Chu khinh thường hừ một tiếng: “Nếu bây giờ Lục thị không tới nháo, vậy tất cả những gì làm tới ngày hôm nay chẳng phải là không còn ý nghĩa gì nữa.”

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn, Đoạn Vân Chu khẽ nhếch đuôi mắt hẹp dài lên: “Mấy năm nay đã đủ lâu, ta không muốn đợi nữa.”

Trước mắt người ngoài, từ trước đến nay hắn đều lãnh đạm không quá nổi bật, người khác đều cho rằng hắn uổng có mỹ mạo lại là ma ốm chả làm nên trò trống gì cả. Tuy nhiên, Vũ Hồi lại biết, trên thực tế chủ tử của hắn chính là một thanh kiếm chưa xuất vỏ và luôn cố ý che giấu sự sắc bén của mình.

Đoạn Vân Chu nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy đốm lửa hiện giờ đốt vẫn chưa đủ mạnh. Hắn gõ gõ bàn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xem cánh chim bay lượn mệt mỏi đậu trên cành cây, nói: “Phân phó xuống, lấy một thân phận đáng tin cậy cho nữ nhân kia, truyền đến lỗ tai Lục thị.”

“Nếu rảnh như vậy, liền tìm người rảnh rỗi hơn tới chơi với ả.”

Lăng Dương ở phía nam, mùa hạ tới có vẻ sớm hơn một đoạn thời gian, lại bởi vì nơi này có phong cảnh đẹp và mỗi ngày đều có ánh mắt trời tỏa sáng rực rỡ, nên có rất nhiều người nghe tiếng đồn mà vào thành. Có người đến chùa bái phật cầu duyên, cũng có người tới dạo chơi tiêu khiển những ngày hạ oi bức ở hồ Tê Phật dưới chân núi.

Trên đường, du khách ồn ào tấp nập, A Dao và Trạm Vân đứng ở trên đường mòn, trong lúc nhất thời có chút bị lạc phương hướng.

Tuy nói là mới đầu tháng 5, không phải là giữa hè, nhưng những thiếu nữ duyên dáng quanh đây đều thay lên người bộ y phục nhẹ như ánh trăng. A Dao mang theo đấu lạp (mũ có rèm ngày xưa), thấy thế nào cũng có chút không hợp hoàn cảnh.

Nắng gắt chậm rãi di chuyển lêи đỉиɦ đầu, A Dao cho dù trời sinh thể hàn cũng cảm thấy có hơi nóng. Nàng hơi vén rèm lên để thông khí, nói với Trạm Vân: “Ta hơi mệt.”

Trạm Vân xoa bóp cẳng chân đau nhức, tán đồng: “Đã lâu không tới đây, không ngờ lại có nhiều người đến vậy.”

Hôm nay hai người cũng đã dậy từ sớm để chải đầu rửa mặt, muốn chọn canh giờ an tĩnh để lên chùa Tê Phật dâng hương. Nhưng ai biết tới giữa sườn núi, A Dao lại nói không muốn lên núi bái phật nữa, vì vậy hai người liền đi vòng tới hồ Tê Phật.

Trên đường trì hoãn mấy canh giờ, chờ các nàng đi đến hồ Tê Phật, bên hồ đã chen chúc không ít du khách rộn ràng nhốn nháo. A Dao bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm một con đường khác cùng Trạm Vân.

Nổi danh nhất hồ Tê Phật chính là ngàn đoá sen nở rộ kiều diễm giữa hồ. Không phải A Dao chưa từng thấy qua hoa sen, nhưng nghe Trạm Vân nói hoa sen nơi này là quý báu nhất, lại vì là nở dưới chân chùa nên được gọi là Phật Thủ Liên, được tắm Phật quang trong thời gian dài, là có tính phật.

Nhưng A Dao nhìn từ xa, lại không thấy mấy đóa sen kia có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là trồng nhiều, cho nên cũng nhiều người xem.

Nàng thấy không thú vị, Trạm Vân lại hứng thú bừng bừng. Rốt cuộc hiếm khi được ra ngoài một lần, A Dao không đành lòng đánh tan hứng thú của Trạm Vân, liền cùng nàng ấy đi dạo đến bây giờ.

Dưới chân núi cũng không có bao nhiêu người.

Đã gần đến trưa, A Dao lại không thấy đói lắm, mà cách đó không xa có mấy quán hàng rong bán đồ ăn vặt.

Hầu hết đều là bán bánh nếp hạt sen, gạo nếp ngọt ngào mềm mại bọc lấy nhân hạt sen được giã nhỏ, bên trên rải chút đường trắng, vừa nhìn đã thấy ngon miệng. Bên ngoài là được bọc bởi lá sen xanh non, phối với nước ô mai chua chua ngọt ngọt mát lạnh. A Dao xoa xoa bụng, đột nhiên cảm thấy hơi đói.

Trạm Vân thấy nàng như vậy, cười nói: “Chỗ này nắng, cô nương tìm chỗ mát ngồi trong chốc lát, ta đi mua cho cô nương.”

Mặt trời đúng là hơi chói, A Dao nhìn mặt trời, gỡ đấu lạp xuống đội lên đầu Trạm Vân che nắng cho nàng, sau đó một mình đi đến chỗ khác tìm một đình nhỏ nghỉ ngơi.