“Còn nhìn cái gì.”
A Dao ngẩn ra, nhận thấy trong phòng khách chỉ còn lại mình nàng và Đoạn Vân Chu, nàng lập tức buông đũa xuống, lui nhanh về sau. Nàng lại khôi phục vẻ xa cách cung kính ngày thường, cúi người nói: “Công từ từ từ dùng bữa, A Dao lui xuống.”
Đoạn Vân Chu không vui nhíu mày lại, ngón tay cong lại gõ mặt bàn, hỏi lại: “Lui ra?! Ai cho ngươi lui?”
Không phải là không thích người khác quá gần mình sao?
Trong lòng A Dao chửi thầm, bước nhỏ lại gần hơn.
Đoạn Vân Chu nhìn thấy động tác của nàng, hỏi nheo lại đôi mắt, ra lệnh: “Đã tới rồi thì hầu hạ ta dùng bữa đi.”
Món ăn vừa gắp cho hắn, hắn vẫn chưa động đến, lúc này lại có ý gì. A Dao do dự không muốn đi qua, lại biết rõ bản thân không có tư cách từ chối, đành phải lần nữa cầm đôi đũa lên, hỏi: “Công tử, muốn ăn món nào?”
Rõ ràng là không vui, nhưng cố tình lại không thể không giả vờ ngoan ngoãn. Loại cảm giác mềm mại lại thuần phục này khiến Đoạn Vân Chu cảm thấy mới lạ, đồng thời có một loại hưởng thụ không tên.
Hắn giương mắt đánh giá thiếu nữ trước mắt, dung mạo trong sáng sạch sẽ có thể sánh ngang với xuân thì.
Nhưng mùa xuân tươi đẹp thì tỏa sáng ở bên ngoài, còn nàng thì bị giam cầm trong l*иg.
Tầm mắt di chuyển từ những trang sức châu ngọc trên tóc xuống dần đến cần cổ thon thả yếu ớt, cánh mũi cao thẳng, rồi lại đến đôi môi đỏ mọng. Nhìn đôi tay trắng nõn và cổ tay thon dài đang cầm đũa của nàng, Đoạn Vân Chu nghĩ lại khi ở phủ Lang Âm, nàng cúi đầu kính rượu Tiết Mậu.
Lần ấy hắn chỉ cho rằng nàng là rối gỗ do Lang Âm nuôi để tới lấy lòng người khác, lại không ngờ sau đó nhìn thấy nàng đầy người máu tươi, dám lấy mạng cược cho mình một con đường tiến về phía trước.
Thông minh, ngoan tuyệt, hiện giờ lại không thể không phụ thuộc vào hắn.
Ánh mắt Đoạn Vân Chu hơi tối, muốn trêu đùa sủng vật nhặt được trên đường một chút. Hắn nâng cằm lên, nói: “Món thịt khô kia nhìn có vẻ không tệ.”
Bày ở chỗ hơi xa, A Dao di chuyển tới góc bàn để gắp đồ ăn cho hắn, hắn lại bắt bẻ: “Mùi tỏi quá nồng.”
A Dao cúi người hít sâu một hơi: “Công tử, đây là thịt khô hương tỏi.”
Sao có thể không có mùi tỏi.
Đoạn Vân Chu nhìn gò má hơi phồng lên của cô, nhếch khóe môi: “Lấy tỏi ra không phải được rồi sao?”
A Dao nhìn chằm chằm tỏi xắt nhỏ trên đỉa, rất muốn vứt đũa lại chạy lấy người. Nhưng hiện tại đang ăn nhờ ở đậu, cho dù là đậu nành hạt mè nàng cũng cần mặt không đổi sắc nhặt ra.
Nàng thuận theo càng khiến Đoạn Vân Chu làm trầm trọng trọng, sau tỏi xắt nhỏ lại là hành lá, ớt cay…
A Dao bị bắt đền bù những lỗi sai mà vốn dĩ nên là của phòng bếp, mãi đến khi ngoài cửa truyền tiếng bước chân, Vũ Hồi đến gõ cửa phòng: “Chủ tử.”
Hẳn là có công sự cần nói, A Dao thả ra một hơi, đặt đũa xuống, xoa xoa cổ tay nhức mỏi, hành lễ: “Công tử đã có chuyện, A Dao cáo lui.”
Đoạn Vân Chu lúc này không có kêu nàng nữa. Vũ Hồi đi vào, còn chưa kịp nói cái gì, đã bị cái bát chất đầy thức ăn trước mặt Đoạn Vân Chu hấp dẫn.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người có thể hầu hạ chủ nhân lúc ăn cơm. Vũ Hồi động tâm tư, nghĩ đến ngày thường A Dao cô nương ôn nhu biết lễ như vậy, nếu là có thể luôn chăm sóc chủ tử thì tốt rồi.
Đoạn Vân Chu lại nói: “Gọi người đổ đi.”
Vũ Hồi sửng sốt: “Chủ tử… Không ăn sao?”
Đoạn Vân Chu xem hết phản ứng của hắn, vẻ mặt lạnh lùng, hỏi: “Ngươi đang nghĩ cái gì?”
Vũ Hồi rùng mình, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: “Là thuộc hạ quá phận.”
Vũ Hồi theo hắn đã được nhiều năm, Đoạn Vân Chu đương nhiên biết hắn có ý gì, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn đứng dậy, nói: “Ta sẽ không vì bất kỳ kẻ nào mà thay đổi nguyên tắc của mình, huống chi chỉ là một nữ tử.” (Gáy sớm, coi chừng mặt rát lắm à nha.)
Hắn đẩy chén canh gà còn ấm áp trong tầm tay ra, nhàn nhạt nói: “Đổ đi.”
Vũ Hồi không dám nói thêm gì, phất tay gọi người tiến vào dọn bàn, nhìn thấy đồ ăn đều bê hết xuống, hắn bỗng nhiên nhận ra cái gì, hỏi: “Chủ tử, có cần lại kêu phòng bếp đưa thêm tới không?”
Đoạn Vân Chu nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nói: “Ta đã sớm ăn rồi, nói thẳng đi.”
Vũ Hồi lúc này mới yên tâm, từ trong lòng rút là một xấp thư trình cho Đoạn Vân Chu, bẩm báo: “Đây là thư Nhung công tử đưa cho ngài.”
Đoạn Vân Chu cầm lấy mở ra xem, nói: “Hắn đã trở lại?”
Vũ Hồi: “Nói là hôm qua khởi hành, chuyện trong kinh đều đã làm xong rồi.”