Từ sau khi nàng tiến vào, Đoạn Vân Chu không hề chú ý tới nàng chỉ một chút, thậm chí ngay cả nước trà cũng không có.
Rõ ràng là đang dùng bữa, sau khi gọi nàng tiến vào, nàng muốn ngồi xuống cùng để kéo quan hệ lại bị hắn nói, không cùng người khác ăn cơm.
Vì thế, nàng chỉ có thể khô khan ngồi ở một bên, còn không được ngồi xuống bàn.
Phòng khách luôn an tĩnh, Đoạn Vân Chu coi nàng như không tồn tại vậy. Trong lòng nàng ủy khuất, lại không dám phát tiết, chỉ sợ chọc hắn không vui.
Ai mà biết, trong phủ của hắn lại có một nữ tử tuyệt sắc như thế.
Từ khi A Dao vào cửa đến giờ, Lục Dĩ Song vẫn không hề dời đi ánh mắt đánh giá của mình.
Hẳn là đã cố ý trang điểm qua, một thân váy áo vàng nhạt phối với mây trắng và trâm phượng, không theo kiểu cách cũ lại vẫn minh diễm động lòng người. Mặc dù đều là nữ nhân, Lục Dĩ Song còn cảm thấy ngay cả mình cũng bị nàng kia hấp dẫn, huống chi Đoạn Vân Chu lại là một nam nhân.
Lục Dĩ Song không nhịn được lấy mình so sánh với nàng kia, trong lòng càng thêm chua xót, lại thấy Đoạn Vân Chu không hề muốn giới thiệu mình với nàng kia liền hắng giọng, nỗ lực bày ra dáng vẻ hào phóng tự nhiên, hỏi: “Biểu ca, vị cô nương này là…”
Đoạn Vân Chu liếc nhìn nàng một cái, không trả lời, ngược lại giơ tay ra hiệu cho A Dao bên người: “Chia thức ăn.”
Giọng điệu quen thuộc lại đương nhiên, sống lưng Lục Dĩ Song cứng đờ, muốn tiến lên, lại không ngờ bắt gặp ánh mắt lướt qua của A Dao.
A Dao thu hết động tác biểu cảm của nàng vào đáy mắt, lập tức hiểu Đoạn Vân Chu gọi nàng tới là có ý gì.
Thần nữ có ý, Tương Vương vô tâm*. Người ta nũng nịu gọi tiếng ‘biểu ca’, hắn lại gọi nàng tới, còn bày ra cái vẻ tình nhân ôn tồn.
*A Dao tỷ chế từ câu ‘Tương Vương có ý, thần nữ vô tâm’ đó các chế, ý chỉ là tình cảm đơn phương của một người mà không được đáp lại
Trong lòng A Dao than một câu, trên mặt lại không hề lộ ra chút gì.
Đoạn Vân Chu sẽ không để mình thiệt thòi, mặc dù chỉ có mình hắn ăn cơm, trên bàn cũng bày chỉnh tế mười hai món ăn, chay mặn phối hợp, hương thơm mê người.
A Dao không biết hắn thích gì, vì vậy mà gắp một miếng tôm bóc vỏ xào cần tây bỏ vào bát hắn chắc sẽ không sai, vẻ mặt tự nhiên, thật giống như ngày nào cũng làm vậy. Trên thực tế, trong lòng nàng rất không tình nguyện, nhưng miệng nàng ngọt, dịu dàng nói: “Công tử, mời dùng.”
Từ khi mới quen cho đến bây giờ đã hơn một tháng, Đoạn Vân Chu vẫn là lần đầu tiên thấy nàng dùng cái dáng vẻ lả lướt này để nói chuyện, mu bàn tay run run nổi da gà nhỏ đến rất khó phát hiện. Hắn nhìn miếng tôm bóc vỏ lấp la lấp lánh trong bát, nhướng mày nói: “Món măng khô kia không tồi.”
A Dao lướt các món trên bàn một lần, rốt cuộc tìm được măng khô trong món thịt vịt ngồi. Hết cách, nàng chỉ đành phải cẩn thận gỡ miếng thịt vịt ninh đến nhừ ra, lựa vài miếng măng khô kẹp cho hắn.
Nhìn cũng thuận theo đấy, Đoạn Vân Chu đã hoàn toàn quên mất trong phòng còn có một người khác. Lục Dĩ Song ngồi một bên, nhịn không được hỏi lại một lần: “Biểu ca, vị cô nương này là…”
Có lẽ, chỉ là tỳ nữ thôi.
Trong lòng nàng vẫn còn ôm hy vọng, lại lập tức bị Đoạn Vân Chu đập nát: “Sao ngươi vẫn còn ở đây?”
Không thèm che giấu vẻ phiền chán, Lục Dĩ Song cắn môi dưới, nước mắt dưng dưng. Nàng có cảm giác như nhận được ánh mắt trào phúng của A Dao, lại như là có thể nghe thấy tiếng cười nhạo trong lòng nàng (nghĩ nhiều ròi).
Lục Dĩ Song không cam lòng nhìn Đoạn Vân Chu, nói: “Biểu ca… Chàng sao có thể đối xử với ta như vậy? Cô mẫu nói, để tới tới thăm chàng nhiều hơn, ngày sau…”
Ngày sau, chúng ta sẽ thành thân.
Nhưng nửa câu sau nàng không kịp nói ra đã bị ánh mắt lạnh buốt của Đoạn Vân Chu chặn đứng lại. Ánh mắt đó sắc bén bức người khiến nàng nuốt nước bọt, trong lòng đã sinh nỗi sợ hãi không tên.
A Dao thờ ơ lạnh nhạt, trong lúc nhất thời đã quên cả gắp đồ ăn và thêm canh.
Đoạn Vân Chu nén giận, hạ lệnh: “Người tới, tiễn khách.”
Lục Dĩ Song dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn hắn, nhưng cho dù có ủy khuất đến mức nào thì khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của đối phương cũng không nói ra được. Nàng ấy muốn nói lại thôi nhìn về phía Đoạn Vân Chu, lại không hề nhận được chút tiếc thương của hắn.
Thậm chí trước khi nàng bị hạ nhân ‘mời’ về, tầm mắt Đoạn Vân Chu vẫn dừng trên người nữ nhân tên A Dao, nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái.