Là Trưởng Công Chúa Không Phải Chim Trong Lồng

Chương 5

Đoạn Vân Chu ừ một tiếng, hỏi: “Sao lại tới đây?”

A Dao nghe ra hắn không vui, giải thích: “Là sau khi ta dùng ngọ thiện, muốn tản bộ tiêu thực, không nghĩ tới sẽ quấy nhiễu công tử.”

Nàng rũ đầu xuống, tầm mắt dừng đúng lên góc áo buông xuống bên chân Đoạn Vân Chu, trên hoa văn dính chút bụi đất, nhìn dáng vẻ như là vừa mới hồi phủ.

Vốn dĩ muốn làm như không nhìn thấy, nhưng nghĩ đến mình ăn trực ở trực nhà người ta, nếu là câu quan tâm cơ bản nhất cũng không có thì khiến nàng trở nên rất không có ánh mắt.

Huống chi, Đoạn Vân Chu còn cứu mạng nàng.

Nghĩ như vậy đi, A Dao hỏi: “Công tử… Là vừa mới trở về sao, đã dùng bữa chưa?”

Đây chỉ là một câu khách sáo cơ bản nhất, ai ngờ Đoạn Vân Chu nghe xong lại nhíu mày: “Ngươi muốn làm cái gì?”

“……” A Dao nghẹn lời, chỉ có thể nói câu nữa: “A Dao chỉ là quan tâm công tử.”

Đoạn Vân Chu ôm nàng, vừa định mở miệng, liền thấy A Dao rất tự giác lùi ra sau một bước: “Là ta lắm miệng, công tử thứ lỗi.”

Trạm Vân thấy sắc mặt Đoạn Vân Chu không có khó chịu, to gan muốn tiến lên, lại nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, là quản gia Chung bá.

Chung bá nói: “Chủ tử, Lục thị đã chờ ở cửa ba canh giờ rồi, xe ngựa dừng ở ngay trên phố, đã có không ít người vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ. Lão nô sợ nếu nàng ta còn tiếp tục như vậy, bên ngoài sẽ có lời đồn đãi.”

Lúc này thật đúng là học thông minh, biết ồn ào to tiếng không đạt được mục đích, cũng học được ôm cây đợi thỏ.

Đoạn Vân Chu nghe vậy cười nhạt một tiếng: “Chấp nhất như vậy, còn chờ cơ.”

Chung bá nói: “Vâng. Chỉ sợ lời đồn đãi bên ngoài càng nhiều, càng đúng tâm ý Lục thị, ngài xem…”

Có lẽ nhìn ra có người ngoài cũng đang ở, lão không tiếp tục nói thêm, Đoạn Vân Chu nâng tay lên, để lão lui ra trước.

Chung bá khom người rời đi, A Dao tự biết thân phận, cúi người cũng muốn lui ra, không ngờ vừa đi ra được hai bước đã bị gọi lại. Đoạn Vân Chu nhìn chằm chằm bộ váy trắng tinh của nàng, ra lệnh: “Đổi bộ xiêm y, tới phòng khách gặp ta.”

A Dao không rõ nguyên do, nhưng vẫn đồng ý: …… Vâng.”

Nói xong, liền cùng Trạm Vân rời đi. Đoạn Vân Chu phất tay ra hiệu cho Vũ Hồi, nói: “Kêu phòng bếp bày thiện, hôm nay ta muốn dùng bữa ở phòng khách.”

Vũ Hồi sửng sốt: “Chủ tử, vậy A Dao cô nương…”

“Ta đều có đúng mực.” Đoạn Vân Chu nhìn về phía A Dao rời đi, ánh mắt kia khiến người ta không rõ.

Nhưng có thể khẳng định được, trong đó không hề có độ ấm.

Hắn ra lệnh: “Kêu Lục thị tiến vào, ta chờ ả ở phòng khách.”

Nếu muốn báo ân, chi bằng hắn mượn cơ hội này thành toàn nàng.

Vốn định là tản bộ xong sẽ trở về ngủ trưa, kết quả lại lâm thời nhận được mệnh lệnh. Tuy rằng không biết phải làm cái gì, nhưng tóm lại sẽ không khiến nàng vui vẻ là được.

Cảm xúc này vẫn luôn tiếp diễn đến khi trang điểm, trên mặt A Dao vẫn không có tươi cười.

Nàng sớm đã biết Trạm Vân là người Đoạn Vân Chu phái tới giám thị nàng, ngày thường thì sẽ thu liễm một ít, hôm nay lại vẫn luôn rũ lông mày càng khiến nàng thêm vài phần linh động đáng yêu.

Trạm Vân và nàng sớm chiều ở chung một tháng, cũng rất ít thấy dáng vẻ này của nàng, không nhịn được cười khúc khích, cùng A Dao nô đùa ầm ĩ vài câu.

Lại sợ bên Đoạn Vân Chu sẽ chờ đến không kiên nhẫn, vì vậy sau khi nàng trang điểm xong, Trạm Vân lại đưa nàng một đường đến tiền viện.

A Dao đã lâu không trang điểm trịnh trọng như vậy, có chút không thích ứng sờ sờ tua rua bên tai, mới đi vào phòng khách.

Nhưng không ngờ tới là, trong phòng khách không chỉ có mình Đoạn Vân Chu mà còn có một nữ tử trẻ tuổi, dáng người yểu điệu, bộ dạng thanh lệ, lúc này đang nhìn chằm chằm Đoạn Vân Chu không chớp mắt, ngay cả người mù đều có thể nhìn ra nàng ấy có tâm tư gì.

Bước chân nàng hơi dừng lại, trong lúc nhất thời không biết mình có cần phải đi vào hay không.

Nhưng trên thực tế, Đoạn Vân Chu cũng không dự đoán được hôm nay người tới không phải Lục thị mà lạ thân chất nữ của ả, Lục Dĩ Song.

Dáng vẻ do dự đứng trước cửa của A Dao rơi vào trong mắt Đoạn Vân Chu, hắn trầm giọng gọi: “…… A Dao, tiến vào.”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng, dừng ở trong tai lại không hiểu sao có sự xa lạ. A Dao mím môi đi vào, hơi rối rắm, nhưng vẫn là đứng bên cạnh Đoạn Vân Chu, dù vậy vẫn cách xa hắn nửa bước.

Lục Dĩ Song ngồi ở đối diện hai người, khăn lụa trong lòng bàn tay bị nàng xoa đến nhăn nhúm lại.