Là Trưởng Công Chúa Không Phải Chim Trong Lồng

Chương 16

Nhung Gia Bình và Đoạn Vân Chu quen biết nhau hơn mười năm, cũng chưa từng nhìn thấy hắn như vậy. Ánh mắt y lại đặt lên người A Dao, y thầm nghĩ, nếu thật sự có thể khiến cây vạn tuế ra hoa, vậy y tổn thất một hồng nhan tri kỷ cũng không tính là cái gì.

A Dao không biết người khác đang nghĩ cái gì, lúc này nàng chuyên tâm nhìn chằm chằm con mèo, lông tơ trên người dựng đứng, thử dò tay ra xem.

Còn chưa chạm vào đống l*иg xù xì đó, lòng bàn tay A Dao đã thấm đầy mồ hôi lạnh.

Sẽ không có ai tới giúp nàng.

Nàng cũng không cần người khác giúp đỡ.

Từ trước đến nay nàng đều rõ, chỉ có chính bản thân nàng mới cứu được nàng.

A Dao hít sâu hai lần rồi từ từ thở ra, ngón tay từ từ đưa ra, mắt thấy sắp chạm lên đầu Đoàn Tử, tay lại bị người khác túm lại, sau đó được ôm ngang lên, nhét nàng vào lòng mình.

“Rốt cuộc biết đau lòng?”

Ngay sau đó, giọng nói không chê chuyện lớn của Nhung Gia Bình đang xem náo nhiệt vang lên.

Đoạn Vân Chu không thể nhịn được nữa, ấn cái đầu không an phận của A Dao lại rồi trừng mắt nhìn Nhung Gia Bình một cái, không nói gì xoay người rời đi.

Cả đường vội vàng, mãi đến khi đi ra đại môn với thả chậm bước chân. A Dao vẫn được hắn ôm vào lòng, ngoan ngoãn không rên một tiếng.

Nhưng tâm trạng Đoạn Vân Chu lại cảm thấy buồn bực, trong lúc nhất thời thế nhưng không ý thức được hai người đã giữ tư thế vừa thân mật vừa buồn cười lại được hơn một nén nhang.

*1 nén nhang: khoảng 40-60p

“Công tử.”

Cuối cùng, vẫn là A Dao cảm thấy hơi khó chịu, mở miệng trước.

Lúc này Đoạn Vân Chu mới như hồi phục tinh thần, sau khi buông nàng ra lại khôi phục như thường. Hắn bình tĩnh nhìn canh giờ, ném xuống một câu ‘đi ăn cơm’ liền ra cửa.

Vũ Hồi vẫn luôn canh ở xe ngựa, vừa thấy hai người trước sau đi ra ngoài cũng không phát hiện gì khác thường.

A Dao ngồi vào trong xe, yên lặng đưa lưng về phía Đoạn Vân Chu, vành tai nóng đến đỏ bừng.

Đoạn Vân Chu rất ít khi thấy dáng vẻ này của nàng, dựa vào vách xe dùng khăn lau tay, vừa nhìn nàng, hừ một tiếng: “Gia ôm ngươi một lát, ngươi còn thiệt?”

A Dao không trả lời, cũng may xe ngựa rất nhanh đã dừng lại, dừng ở trước cửa một trà trang bình thường.

Trà trang không có khách, chưởng quầy họ Thành, rất trẻ tuổi, đặc biệt canh ở trước quầy, có quen biết với Vũ Hồi, hẳn là thủ hạ của Đoạn Vân Chu.

A Dao trầm mặc đi theo phía sau, một lời không nói, lại không biết mấy người ở trà trang nhìn thấy chủ tử của mình vậy mà mang theo một nữ nhân tới, tròng mắt suýt chút nữa rơi cả xuống đất.

Vũ Hồi vừa nhìn là đã biết nguyên do, cho Thành chưởng quầy một ánh mắt ý bảo đừng nhiều lời, sau đó đi theo sau A Dao lên nhã gian tầng hai.

Đoạn Vân Chu ngồi ở chủ vị, Vũ Hồi đương nhiên là không ngồi, A Dao cũng không muốn ngồi, lại nghe Đoạn Vân Chu nói: “Ngồi cùng ta, ngươi thiệt?”

Ngữ khí quen thuộc, A Dao yên lặng ngồi xuống bên cạnh Đoạn Vân Chu.

Thành chưởng quầy rất quen thuộc khẩu bị Đoạn Vân Chu, không đến thời gian một chén trà nhỏ đã lên mười hai món ăn, đặt ở chính giữa là món cua hầm cam ngọt thanh.

Nắp vừa mở ra, mùi thịt cua thơm ngon đã xộc thẳng vào mũi, A Dao lùi lại một bước nhỏ đến mức khó phát hiện.

Thực tế, trong lòng nàng cũng rất là bất đắc dĩ.

Chẳng lẽ là hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch, liên tiếp đυ.ng phải hai thứ nàng chưa bao giờ muốn đυ.ng vào.

A Dao nhịn xuống cảm giác buồn nôn trong dạ dày, nói: “Công tử, ta không ngửi được mùi hải sản, có thể rời bàn được không?”

Đoạn Vân Chu nghi hoặc nghiêng đầu nhìn nàng, lại không thấy cái gì dị thường, cho rằng nàng là vì không muốn ngồi ăn với hắn mới nói như vậy, hừ lạnh một tiếng: “Tùy ngươi.”

A Dao lập tức đứng lên, cảm kích cúi người, muốn lui ra.

Vũ Hồi săn sóc nói: “Cô nương có lẽ cũng đã đói bụng, thủ hạ đi gọi người bưng tới một chén mì cho cô nương.”

A Dao đúng là có chút đói bụng, không chối từ.

Lại nghe thấy Đoạn Vân Chu nói: “Không ăn thì cút ra bên ngoài chờ, hay là còn trông cậy ta thương hương tiếc ngọc như Nhung Gia Bình?”

A Dao không hề do dự đi ra khỏi nhã gian.

Thực tế là hiện giờ nàng hình như đã quen với thói âm tình bất định* của Đoạn Vân Chu.

*Âm tình bất định: Sáng nắng, chiều mưa, trưa hâm hâm, tối bão

Dù sao cũng không có người để ý tới, A Dao không đi quá xa, dứt khoát bất chấp tất cả dán tường ngồi xuống, cánh tay vòng qua ôm lấy hai chân, cằm đặt ở đầu gối.