Đừng Đè Lên Người Anh

Chương 18: Làm bộ không biết nhau ở trường

Nếu không thì một ngày nào đó thử cùng Trình Úc nói chuyện người lớn xem?

Một lát sau Trình Úc thay quần áo từ lầu hai đi xuống, vào bếp pha cà phê. Những việc này có thể gọi bảo mẫu đến làm, nhưng đôi khi hắn sẽ tự làm.

Từ nghiền đến nấu, toàn bộ quá trình đều thong dong ưu nhã, mùi cà phê từ phòng bếp cách nửa cái phòng khách thổi tới, đáng tiếc chỉ có một ly.

Hạ Trí đem đầu gác lên lưng sofa, giống như mèo nhỏ đang quan sát.

Thiết kế phòng bếp Trình Gia là mở ra, không có cửa, sạch sẽ, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút khói, Trình Úc và Trình Tuấn Khanh giống như rất thích ăn cơm Tây, khi ăn mỗi người có một đĩa riêng, có phong phạm quý tộc nhưng cũng không bình dân.

Hạ Trí theo đuôi Trình Úc lên lầu, lúc cửa phòng Trình Úc chưa đóng lại liền dùng chân chặn.

Trình Úc: "Có bệnh?"

Hạ Trí mặt dày: "Học bá, tôi học không giỏi, cậu dạy kèm tôi đi?"

Miệng Trình Úc nhấp cà phê, mặt vô biểu tình: "Anh mặt mũi lớn thật."

Hạ Trí thuận miệng: "So cậu còn kém."

Trình Úc: "!"

Cuối cùng chân Hạ Trí bị dẫm, chân đau khập khiễng mà đứng ở trên hành lang, cho nên mới nói nếu muốn sống tốt, không nên một hai chọc Trình Úc.

Hạ Trí cách cửa nói chuyện với hắn: "Cậu thật không hề nghĩ kĩ sao? Dạy kèm tôi không chỉ khiến cả hai bồi dưỡng được tình cảm, còn có thể trước mặt lão ba củng cố tình cảm, huynh đệ yêu thương, hình ảnh gia đình ấm cúng."

Trong phòng truyền đến vài tiếng động "bang bang", chắc là Trình Úc đem thứ gì đập vỡ..

Hạ Trí thở dài, móc điện thoại ra, trên mặt thiếu điều dán chữ cần giúp đỡ, đệ đệ có gai, đâm tay đau làm sao bây giờ?

Trình Úc thiếu tình thương, đây là không thể nghi ngờ, nhưng muốn cho hắn tình thương ấm áp không phải chỉ đứng bên cạnh mà nói suông, đầu tiên, phải để hắn tiếp nhận cậu.

Trình Úc thậm chí đối Trình Tuấn Khanh đều trưng ra bộ mặt giả tạo, làm sao sẽ đối xử tử tế, rộng lòng mở cửa với một người anh trai cùng cha khác mẹ chứ.

Thứ hai có tiết thể dục, Hạ Trí chủ động đi tìm Trình Úc, đưa ra yêu cầu muốn gia nhập nhóm họ. Trình Úc nghiêng mặt liếc cậu một cái, không nói lời nào.

Tóc Xù hiểu ý rất nhanh, vội vàng xua đuổi Hạ Trí như ruồi bọ: "Đi đi đi, không ngẫm nghĩ lại mình là cái thá gì đi, "lúc trước mày lạnh nhạt với tao, hiện tại tao treo cao không nổi" biết không? Nhưng chậm rồi."

Trình Úc ánh mắt sắc bén liếc gã, Tóc Xù lập tức cúi đầu: "Thực xin lỗi Trình thiếu, tớ dùng sai từ."

Hạ Trí: "Cậu là ban thực nghiệm sao? Sao lại vào đây?"

Thực nghiệm ban trừ bỏ học tập tốt còn có có tiền, Tóc Xù rất có thể thuộc về người sau, Hạ Trí kéo Trình Úc đơn độc nói chuyện, làm Tóc Xù kinh ngạc muốn rớt cằm, nhưng điều khủng bố nhất là Trình Úc lại cùng Hạ Trí đi sang.

Hạ Trí: "Cậu thật muốn làm bộ không quen tôi sao? Dù sao đều ở cùng một nhà, cậu cảm thấy ba năm cao trung mọi người sẽ không phát hiện sao? Nếu chúng ta bảo trì việc làm bạn bè bình thường trong trường, bị người phát hiện còn tìm lý do lừa được, cũng không đến mức hai người cực kỳ xa lạ lại ở chung một chỗ càng dễ khiến người ta luôn chăm chú theo dõi."

Trình Úc mấp máy môi, nhấc lên mí mắt nhàn nhạt liếc cậu một cái.

Hạ Trí nói xong cũng rất khẩn trương, nhưng cậu khẩn trương không phải vì Trình Úc, mà là hệ thống, lần trước cậu muốn đồng ý với Trình Úc, hệ thống lại ngăn cản.

Đợi nửa ngày, trong đầu không có bất luận âm thanh làm người bất an.

Hạ Trí nhẹ nhàng thở ra, liền thấy Trình Úc cứng cổ lại, cực không tình nguyện gật gật đầu.

----------------