Đừng Đè Lên Người Anh

Chương 17: Đánh nhau

Trình Tuấn Khanh vừa mới xoay người rời đi, Trình Úc liền từ "Chiếc xe này thật đẹp mắt" biến thành "Cũng chỉ có anh mới thích đồ dởm này", trở mặt cũng không cần nhanh vậy chứ.

Hạ Trí nói: "Tôi rút lại câu cậu không có ai dạy bảo lần trước, cậu ở trước mặt ba cũng ngoan ngoãn đấy."

Mẹ Trình Úc vào lúc hắn 8 tuổi liền mất, Trình Tuấn Khanh bi thương một hồi lại không quá nửa năm liền bắt đầu kiếm mẹ kế cho hắn, chỉ là một người cũng không được ở lại. Nam nhân tuổi này chính là lúc mị lực bắn bốn phía, Trình Tuấn Khanh lại anh tuấn đào hoa, nếu không tìm được vợ thì cũng chặt đứt ý tưởng, trong nhà không có hồng kỳ, bên ngoài làm theo có thể nuôi bồ nhí.

Trong thời gian Hạ Trí quan sát, bên người ông cũng không nhiều ong bướm.

"Cậu đặc biệt trước mặt ba tỏ ra ngoan ngoãn, làm tốt hình tượng con ngoan, là vì cái gì? Con cái ở trước mặt ba mẹ không phải nên thả lỏng sao? Cậu hoàn toàn tương phản, quả là giả tạo. Chẳng lẽ cậu sợ một ngày nào đó có thêm một em gái tranh sủng với cậu à?"

Sau đó Hạ Trí chỉ vào chính mình, nói: "Tôi xuất hiện, làm ác mộng của cậu thành sự thật." Lúc Trình Tuấn Khanh luôn gieo giống bên ngoài, Hạ Trí nghi ngờ ông không xa sẽ có thêm một đứa con nữa.

Hôm nay cuối thu mát mẻ, trong khuôn viên trường mặt cỏ hơi héo lại, Hạ Trí nhìn chiếc xe leo núi của cậu, Trình Tuấn Khanh không biết xuất phát từ tâm tư gì mà mua cho cậu màu đỏ, đặt ở mặt cỏ trông có vẻ bắt mắt.

Lúc này Trình Úc cắn răng hung tợn mà cảnh báo cậu: "Nếu anh dám nói hưu nói vượn, tôi sẽ làm cho anh cả đời không nói được nữa."

Hạ Trí cười cười, nói :"Đúng rồi a, có gì bất mãn liền nói ra đi, cậu mỗi ngày đều cười với tôi làm tôi nổi cả da gà."

Trình Úc dán bên tai cậu, một chữ một chữ rít từ kẽ răng ra ngoài: "Mẹ nó có phải hay không thiếu đánh?"

Trình Tuấn Khanh còn chưa đi ra khỏi cửa, xoay người trở vào thì thấy hai thân ảnh chồng lên nhau, gân xanh Thái dương nhảy dựng.

Nói không lo lắng là giả, tiểu nam hài tuổi này vốn dĩ hoocmon thừa thải, táo bạo dễ giận, tính tình Trình Úc lúc nào cũng thích cô độc, đột nhiên lòi thêm một anh trai rất có thể là không thích.

"Làm gì đấy! Trình Úc, con đè lên người anh trai mình làm gì, mau xuống ngay! Hai đứa không được đánh nhau!"

Hạ Trí đột nhiên giơ tay cù sau nách Trình Úc làm hắn ngứa ngáy, vẻ mặt muốn đánh người của Trình Úc còn chưa rút đi, đột nhiên cơn ngứa bao phủ toàn thân, hắn không có tiền đồ mà cười phá lên.

Thân thể mềm nhũn, Hạ Trí liền xoay người đè lên người hắn: "Ba, con với Trình Úc chỉ đang giỡn thôi."

Trình Úc cười đến nước mắt chảy ra, Trình Tuấn Khanh yên lòng: "Như thế nào lại giống tiểu cẩu đánh nhau thế, mặt đất dơ, mau đứng lên."

Hạ Trí hai tay chống đất đứng lên, sau đó nhìn Trình Úc vẫn còn cười vươn tay ra.

Trình Úc làm lơ tay cậu, tự mình đứng lên.

Hắn mới đứng thẳng, Hạ Trí liền kề vai sát cánh mà dựa lại, hướng về phía Trình Tuấn Khanh mà phất tay nói "Tạm biệt ba"

Trình Úc miễn cưỡng chịu dựng, làm mặt tươi cười cùng nói lời tạm biệt.

Trình Tuấn Khanh chân vừa mới bước ra cửa, hai người như hai cực nam châm mà tách ra.

Trình Úc dường như có tính sạch sẽ, phủi chỗ Hạ Trí vừa chạm qua trên áo.

Nếu hỏi Hạ Trí cách dỗ con gái cậu còn biết chút, còn dỗ con trai thì Hạ Trí trước nay chưa từng nghĩ tới, nam sinh kết bạn với nhau thường rất đơn giản, nhìn thuận mắt thì tự nhiên kết bạn thôi, có thể là bởi vì một sở thích chung, cùng nhau bị phạt, cùng nhau thảo luận nữ sinh nào đó, hoặc là nói về một đề tài người lớn nào đó rồi sau đó cùng nhau khoái chí cười lớn.

----------------