Đừng Đè Lên Người Anh

Chương 16: Về cùng nhà với nhau

Trình Tuấn Khanh cảm thấy Trình Úc nói rất đúng, theo ý Trình Úc, Hạ Trí tốt nhất đừng hướng nhà họ về, mỗi ngày tan học hướng về một hướng mà đi, Trình Tuấn Khanh không có ý tứ muốn đưa Hạ Trí về, ông hỏi cậu: "Trước để con ấm ức một thời gian, chờ ba tìm thời cơ thích hợp rồi nói với gia tộc cho con một thân phận, được không?

Hạ Trí gật đầu.

Trình Tuấn Khanh sắp xếp gian phòng của Hạ Trí đối diện Trình Úc, thoải mái thư giản sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hạ Trí ngồi phịch lên chiếc giường lớn một mét tám của cậu, lăn lộn trái phải .

Thu được độ thiện cảm? Bây giờ trở thành anh em rồi, cái này quá dễ dàng.

Hệ thống trồi lên tham gia trò vui: "Tiến độ đổi mới nhắc nhở, quét độ thiện cảm mới của nhân vật chính 0%, mời ký chủ cố gắng."

Hạ Trí: "…"

Hạ Trí: "Lúc trước không phải còn 5% sao? Không lẽ mày ăn xén?"

Hệ thống: "Nếu như độ thiện cảm có giá trị âm, cậu hiện tại chắc là đã nốc ao -100."

Hạ Trí rất oan ức: "Tao làm cái gì ? Tao vô tội mà, không phải dựa vào kịch bản mày cho sao? Cái giả thiết chó má này cho tao làm con trai của Trình Tuấn Khanh, tao làm gì có biện pháp, không lẽ nhét tao vào lại bụng mẹ?"

Đêm nay Trình Tuấn Khanh ở trong nhà, sợ Hạ Trí ở chỗ này không quen, đặc biệt tới hỏi thăm xem cậu có ý kiến gì về phòng ở không.

Trình Úc gõ cửa đi vào, đem hai bộ đồ ngủ đặt ở cuối giường Hạ Trí, cười đến phúc hậu và vô hại: "Hai bộ quần áo này đều là đồ mới, em chưa mặc qua, em xem hành lý anh mang không nhiều lắm, có thể không chuẩn bị đầy đủ lắm, liền lấy qua xem anh có cần không."

Hạ Trí lại một lần nữa chịu đã kích.

Nho nhã lễ độ khiêm tốn như ngọc đó, Trình Úc muốn quậy gì đây! Hạ Trí tuy rằng chưa thấy qua diễn cung đấu, nhưng thật sâu cảm giác được một cổ sát khí bốn phương đột kích.

Muốn chơi trò anh em hả?

Hạ Trí: "Hệ thống, hiện giờ tao trở về có được không? Chậm thêm tý bị hắn gϊếŧ khi nào không cũng biết."

Hệ thống vô tình ném một câu: "Kịch bản không thể sửa đổi, thỉnh ký chủ phấn chấn tinh thần tiếp tục diễn tiếp cốt truyện."

Hôm sau Hạ Trí ở trường không bị bất cứ đãi ngộ không công bằng nào, nhóm người Sơn Dương nếu thấy cậu đều đi đường vòng.

Buổi sáng quá mức bình yên không gợn sóng.

Hạ Trí cắt tóc thay đổi quần áo, cũng có thể hành xử bình thường mà đi trên đường cái.

Trình Úc bên kia vẫn luôn không có động tĩnh gì, sinh hoạt cao trung đơn giản là ngày qua ngày học tập, Hạ Trí không biết cái chuyện xưa cẩu huyết này khi nào kết thúc, cậu cũng nghĩ nếu có một ngày rời khỏi Trình gia thì cậu sẽ như thế nào, cho nên thái độ học tập tốt hơn trước rất nhiều.

Ban đầu nó chỉ là một kiến thức vừa được học, nhưng vẫn rất dễ để nhớ lại sau ba hoặc bốn năm.

Nhưng Hạ Trí không dám làm mình tiến bộ quá rõ ràng, thành tích cố gắng xếp ở giữa lớp.

Cái lớp này tổng cộng có 56 người, ở lớp cậu xếp thành tích là 50, thành tích đội sổ không sai biệt lắm, lúc này nhảy một cái từ học ngu lên học giỏi, bị giáo viên chủ nhiệm khen ngợi không hết lời.

Trình Tuấn Khanh biết liền rất cao hứng, thưởng Hạ Trí một chiếc xe đạp leo núi, không dám mua đồ quá mức khoa trương, khẩu vị thật bình dân.

Trình Tuấn Khanh từng đề nghị tài xế đưa Hạ Trí đi học, xe dừng kế bên trường học thì cậu tự đi vào, nhưng bị Hạ Trí từ chối, trước khi về Trình gia cậu luôn đi bằng xe công cộng. -------------