Đừng Đè Lên Người Anh

Chương 19: Đại hội thể thao

Đại hội thể thao mùa thu, ủy viên thể dục động viên từng người, bởi vì mỗi lớp đều có chỉ tiêu nhưng trừ những người phân tán ở các lớp thể dục, chủ động tham gia làm vẻ vang ban cũng không nhiều, ủy viên thể dục đi cầu các ông nội bà nội, cúi đầu cầu xin cả một đường, đi đến chỗ Hạ Trí thì trực tiếp lướt qua, La Hải Dương tự nhiên cũng không nằm trong phạm vi gã suy xét

La Hải Dương không chủ ý chuyện bên ngoài, cúi đầu làm bài tập, tuy rằng chỗ ngồi của Hạ Trí ngồi bên trong tường, nhưng cánh tay dài không chịu nổi, duỗi tay cản lại ủy viên thể dục.

Ủy viên thể dục sững sốt, liền thấy nam sinh ngồi bên cửa sổ nhìn gã cười tủm tỉm.

"Mỗi người đều có trách nhiệm giữ gìn vinh dự tập thể, kẻ hèn bất tài, nguyện góp chút công sức nhỏ." Nói xong, hướng gã duỗi tay.

Ủy viên thể dục chưa phản ứng lại, La Hải Dương một tay làm bài tập phép tính, một tay khác lấy tờ báo danh của ủy viên thể dục lại, đưa cho Hạ Trí, từ đầu đến cuối mắt nhìn thẳng, giống như nhân cách phân liệt thứ hai.

Hạ Trí cầm bút vung lên, nhắm măt báo 100 mét, 400 mét cùng 4*100 tiếp sức, đem tờ báo danh trả lại cho ủy viên thể dục, sau đó lại chống tay nâng má nhìn về phía sân thể dục bên kia, mấy cái nam sinh cao niên đang đánh bóng rổ, xê dịch nhảy lên, mồ hôi tuôn như mưa.

Ủy viên thể dục cúi đầu nhìn tờ báo danh, thầm nghĩ: "Trời má, lúc trước như u hồn, từ sau khi thi học kỳ lại như biến thành người khác."

Bên cạnh chỗ ngồi có hai cô gái nhìn Hạ Trí từ nãy tới giờ, một người cười ngọt ngào giống như đóa hoa, người còn lại hơi xấu hổ nhìn Hạ Trí.

Tương đối hoạt bát kia hỏi: "Cậu vừa mới báo hạng mục nào thế?"

Hạ Trí: "Chạy bộ."

"Chạy nhanh hay chạy tiếp sức?"

"Chạy nhanh."

Cô gái mắt lấp lánh: "Oa, vậy cậu hẵng có sức bật rất tốt đi, lớn lên gầy gầy, nhìn không ra nha."

Nói thật, Hạ Trí không nhớ rõ hai cô gái này tên gì, nhưng một trong hai người có một người lớn lên rất đáng yêu, nói vài câu cũng không sao, liền ngồi cùng hai người đông một câu, tây một câu loạn xạ.

Cô gái nói: "Hạ Trí cậu cao như vậy, chơi bóng rổ chắc không tồi ha, nhưng trước giờ không thấy cậu chơi."

Được cô gái khen tặng như thế, cái đuôi Hạ Trí đều chỉa lên trời: "Không phải nói quá, trước kia tôi......"

"Khụ khụ!" La Hải Dương làm bộ ho khan đánh gãy cậu, ánh mắt hướng cửa ý bảo.

Chủ nhiệm lớp như ôn thần mà đứng ở ngoài quan sát phòng học.

Cái đuôi đang vểnh lên trời lập tức rũ xuống lại.

Đại hội thể thao ngày đó Hạ Trí không làm ban của họ mất mặt, hạng nhì 100 mét, hạng nhất 400 mét, thậm chí còn đuổi kịp và vượt qua học sinh thể dục cá biệt.

Hạng nhất 100 mét là Trình Úc, hắn ghi danh tất cả hai hạng mục, mỗi cái đều hạng nhất, Trình Úc cùng cậu cùng nhau chạy thời điểm hai người đường băng kế bên nhau, cậu liền đặc biệt sợ hãi hắn sẽ ngáng chân cậu, kết quả sau lại phát hiện là cậu lo lắng quá rồi, các nhãi con cùng nhau thi đấu thể thao chẳng có tí tinh thần cạnh tranh gì, cùng hết sức chạy đi giống nhau, rồi trở thành người thứ nhất chạy tới đích.

Xung quanh toàn tiếng hoan hô, hắn nhiều lắm lễ phép mỉm cười một chút, không màng xung quanh các em gái phất cờ hò reo, tiếp nhận nước rồi đi hậu trường nghỉ ngơi.

Hạ Trí đi theo phía sau ở trong lòng bình luận —— tốc độ này, so với cậu lúc trước còn thua xa.

--------------