Hạ Trí quay đầu lại nói: "∠C DE+∠A DB=90, ∠ DAB+∠A DB=90, ∴∠C DE=∠ DAB, ∵∠CE D=180-45=135..."
Đợi cậu nói xong, vóc dáng nhỏ nhắn khϊếp sợ ngẩng đầu nhìn cậu.
Hạ Trí nghỉ thầm: "Xong, mình có phải bị lộ rồi không."
Hên là hệ thống không phát ra âm thanh cảnh báo.
Đợi một lúc, Hạ Trí gãi đầu một cái, nói: "Tôi giải không đúng sao, đề này hình như trên lớp lão sư đã có giảng qua cái câu ví dụ này, chỉ là đem kết quả đổi lại thôi."
Tiểu vóc dáng: "Không phải, Hạ Trí, cậu lại chủ động nói chuyện với tớ ?"
Hạ Trí: "..." Vì lẽ đó nhân vật này của cậu giả thiết đến cùng là cái gì?
Nam sinh gọi La Hải Dương, tính tình chậm rì rì, nhưng tổng thể tới nói khá tốt, Hạ Trí hỏi thăm về thiếu niên cậu gặp hôm nay: "Cậu có biết trường học chúng ta có ai gọi là Trình thiếu không?"
"Trình thiếu?" La Hải Dương nghi hoặc, một giây sau mới phản ứng lại cười nói: "Người cậu nói chắc là Trình Úc đi, lớp trưởng lớp 10 ban thực nghiệm, thuận tiện lập Thái Tử gia, bên cạnh hắn mấy cái tiểu tuỳ tùng luôn thích gọi hắn là Trình thiếu."
Hạ Trí sờ cằm, ừ, loại này hoàn toàn là loại kịch bản yêu thích của Hạ Tinh Tinh đây mà.
La Hải Dương hỏi: "Cậu vì sao lại tới hỏi hắn, ban thực nghiệm chính là loại hai đời không học bá thì cũng là học thần, cùng chúng ta tám gậy tre đánh không được, cậu sẽ không phải là đắc tội hắn chứ?"
Hạ Trí mí mắt giật lên, giỏi lắm, La Hải Dương cậu rất có tiềm lực bát quái mà.
La Hải Dương lộ vẻ mặt không đành lòng: "Không phải thật sao, cậu... cậu bình thường là... Lần này càng..."
Nói còn chưa dứt lời, tiếng chuông tan học vang lên, Hạ Trí còn muốn tiếp tục tiếp tục hỏi, kết quả nam sinh này vác túi sách lên chạy, hoàn toàn không muốn cùng cậu có vẻ quen biết.
Về đến nhà, phòng khách một màu đen kịt, toàn bộ trong phòng lạnh lẽo không có một chút sức sống, ngay cả trong phòng bếp cơm cặn thừa đều không có, Hạ Trí thả túi sáchxuống, mở bếp ga lên đun nấu nước, định đem nồi cơm vo gạo trước.
Kiểu bật đèn của nhà bếp là dây kéo kiểu cũ, cánh tay thanh niên của Hạ Trí không khống chế được làm cho dây kéo của đèn đứt mất một đoạn, cậu day day ấn đường, đành sờ soàng đi đun nước, ngọn lửa bếp gas ở trong bóng tối phát ra ánh sáng màu lam.
Hạ Trí dựa vào bệ cửa sổ trong nhà bếp nhìn xuống dưới lầu, bọn họ ở nhà thuê tổng cộng có sáu tầng, bị bao bọc bởi các toà nhà cao hơn ba mươi tầng, giống như chú lùn tí hon đi lạc vào vương quốc của người khổng lồ.
Bỗng nhiên, Hạ Trí ánh mắt dừng lại, dưới lầu dừng một chiếc xe màu xám bạc 5 hệ bảo mã (BMW), xe không đặc biệt, đặc biệt chính là người bước xuống xe, đèn đường hắt vào người phụ nữ kia mặc một bộ đồ màu đỏ, chiếu lên đôi chân dài trắng noãn của nàng, màu sắc diễm tục được nàng mặc vào thì thành quyến rũ phong tình, nàng dựa vào trên thân người đàn ông đưa mình xuống, lưu luyến - ngẩng đầu hôn hắn một cái.
Người đàn ông động tình, bàn tay lớn đặt sẵn sau gáy của nàng mãnh liệt mà đem nàng rút ngắn khoảng cách, hai người ở bên lề đường hôn đến quên trời quên đất, sau đó nam nhân bắt đầu táy máy tay chân, hai người một lần nữa trở lại trên xe, ô tô khởi động, nghênh ngang rời đi.
Người phụ nữ kia, là mẹ Hạ Trí.
Hiếm thấy một người phụ nữ đã gần bốn mươi rồi mà không giảm khí chất, chỉ nhìn một cách đơn thuần từ phía sau thì sẽ nghĩ rằng đây là một cô gái mới hai mươi mấy tuổi, Hạ Trí nhớ tới đầu xù hồi sáng mắng cậu câu nói kia, không biết làm sao trái tim đột nhiên thắt lại.--------------