Hạ Trí quả nhiên bị chú ý tới, Trình Úc nói câu kia hoá ra không phải là nói đùa.
Cậu biết cậu một khi ở trong thế giới tiểu thuyết này thì sẽ không có một ngày tháng bình thường.
Cậu thật giống với lời giải thích của La Hải Dương ngày đó muốn nói lại thôi —— Cậu bình thường luôn bị bắt nạt, lần này lại đắc tội Trình Úc, tháng ngày sau này trải qua càng khốn khổ hơn.
Đẩy cửa tiến vào phòng học thì sẽ gặp phải một thùng nước lạnh từ trên trời rơi xuống, trên bàn học cũng không hiểu vì sao sẽ bị người đem ra luyện phấn viết chữ, nội dung luôn kỳ lạ nhất trí, mắng cậu là ngu ngốc, mắng mẹ cậu là kỹ nữ, trong hộc bàn thỉnh thoảng sẽ lấy ra vật thể không rõ dính nhơm nhớp, đi WC thì bị nhốt ở bên trong phòng, may thân thủ cậu mạnh mẽ leo tường đi ra mới không bị trễ học.
Hạ Trí trầm mặc đối với những “Trò đùa dai”, những thủ đoạn trêu đùa bình thường này liền xem như là cảnh vui mà thôi, người bị hại nếu như không có phản ứng gì bọn họ liền cảm thấy vô vị, dần dần cũng sẽ dời mục tiêu.
Nhưng Hạ Trí hiển nhiên đánh giá thấp cái lớp này, ngu ngốc chịu đựng sự uy hϊếp, rốt cuộc có một ngày, cậu sau khi tan học lưu lại trực nhật, quét đến một nửa ngẩng đầu phát hiện trong phòng học chỉ còn lại một mình cậu, tên lưu manh Dương Sơn mang theo hai người ban bọn họ từ bên ngoài chậm rãi đi vào.
Ba người ở trước mặt cậu xếp hàng ngang, Dương Sơn giơ chân đá thùng rác, vừa mới xử lí quét mặt đất sạch sẽ, nhất thời bựa bộn khắp nơi.
Hạ Trí liếc mắt nhìn gã, tránh khỏi gã, yên lặng mà lấy chổi quét rác gom lại thành một đống, đưa tay đi lấy cái ki hốt rác nhưng sờ soạng mãi không thấy, Dương Sơn đạp lên cái ki, nói: “Trước đây bắt nạt mày còn hai tiếng xin tha, gần đây làm sao mày mẹ nó câm như hến, tính tu luyện à.”
Hạ Trí kéo kéo khoé miệng, Dương Sơn nói: “Trời nóng chả muốn động thủ, thế này đi, mày quỳ xuống khóc hai tiếng bọn tao sẽ tha cho mày.”
Hạ Trí nắm lấy thêm một cây chổi, hai cái hợp lại cùng nhau quét rác hướng về phía thùng rác bỏ vào: “Nhân lúc hiện tại thì đi đi, trời nóng, tôi cũng không muốn động.”
Dương Sơn sửng sốt một chút, đi qua muốn đưa tay nắm lấy cổ áo Hạ Trí, Hạ Trí loé lên một cái né tránh, Dương Sơn vồ hụt.
Hai người còn lại đều ở trạng thái sững sờ, Dương Sơn: “Đm!”
Hạ Trí nhấc lên cây chổi nện ở trên đầu Dương Sơn một cú, ở thời điểm bọn họ chưa phản ứng, nhân cơ hội lấy túi sách rồi mở cửa sổ vịnh bệ cửa sổ nhảy một cái ra ngoài.
Phòng học bọn họ ở lầu một, lúc rơi xuống đất, cỏ hoa bị dẫm đến nghiêng trái ngã phải, Hạ Trí xoay người hướng về mấy người ở bên trong giơ ngón tay giữa lên, sau đó chạy về phía cửa trường vội vã chạy đi.
Tránh được mùng một nhưng không tránh được mùng hai, Hạ Trí đóng vai một nhân vật bị bắt nạt thê thảm, một chút phản kháng ngược lại sẽ càng bị chèn ép nhiều hơn.
Ngày thứ hai tan học cậu đi trên đường về nhà, vẫn là cái chỗ quẹo kia, chỗ quẹo bên cạnh hẻm nhỏ.
Dương Sơn mang theo hai người lúc trước theo đuôi đứng ở đầu ngõ hút thuốc, nhìn thấy Hạ Trí đi lại, ngoắc ngoắc tay bảo cậu lại đây, sau đó đem tàn thuốc dập vào đất.
Dương Sơn: “Mày lại đây.”
Hạ Trí đứng lại, nhìn ba người như một kẻ ngu si, gã nói qua thì cậu phải qua à? Tự tin của gã đến từ đâu chứ.
--------------