Đừng Đè Lên Người Anh

Chương 3: Không được đánh nhân vật chính

Những lời của đầu xù nói ra toàn lời không sạch sẽ, Hạ Trí chỉ có một người, đối phương bên kia ngoại trừ tên kia không động thủ được thì còn đến bốn người.

Hai tên kia đi lại chỗ này hướng về phía Hạ Trí muốn đem Hạ Trí từ trên người đầu xù kéo xuống, Hạ Trí dùng sức phản kháng, đầu xù gào thét đến cổ họng đầu đau, chảy ra một đống nước mắt nước mũi như hồ nước.

"Các người còn dám động thủ nữa, tin tôi tháo hai khớp tay cậu ta ra không?"

Trong hai đời của Hạ Trí đối phó với nhóm nhãi con này cũng tinh lực dư thừa rất nhiều, ở trường học đánh nhóm qua mấy lần sau đó bị ba mẹ phát hiện bắt cậu đến đạo quán, nhiệm vụ chủ yếu là bồi luyện, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè và những ngày sau đó đều ở trong ấy bị đánh mà trải qua.

Vốn ba mẹ cậu chỉ là muốn giáo huấn cậu một hồi, không nghĩ tới thường xuyên qua lại mà sinh ra hứng thú,và không có rút lui, có thời gian liền chạy đến luyện một chút, lên Đại học thì thành lập ra CLB võ thuật, tuy rằng cậu bề ngoài là một đội trưởng, nhưng thật ra chỉ là một tên sai vặt, nhưng đánh rớt đám nhãi con này đánh nhau dễ như ăn cháo, chỉ cần dựa vào một cánh tay là đủ rồi.

Người xông lên nhất thời không dám động.

Hạ Trí nắm đầu xù, lấy lời nói vừa nãy của hắn trả lại nguyên câu: "Xin lỗi, nghe không hiểu tiếng người sao?"

Đầu xù không xin lỗi, nhưng lại đau đến không thể chịu được: "Trình thiếu, Trình thiếu."

Hạ Trí: "Mày cũng thật không có tiền đồ, đánh không lại liền để lão đại mày ra mặt giúp?"

Vừa dứt lời, Hạ Trí bỗng cảm thấy toàn bộ tay phải tê rần, tóc xù nắm lấy cơ hội đẩy cậu một cái, lảo đảo trốn thoát, trốn đến phía sau Trình thiếu.

Thiếu niên một tay khoát lên vai phải cậu, không biết điểm nơi nào, cánh tay Hạ Trí như bị yểm bùa —— không cử động được.

Võ thuật của hắn đây là cái mẹ gì, chơi style đô thị huyền huyễn sao?

Hạ Trí theo bản năng phản ứng chính là nấm đấm hướng hắn vung quyền, nỗ lực tránh thoát, xung quanh nãy giờ im lặng đột nhiên một giọng nói nhảy ra, âm thanh điện tử phảng phất đều cất cao đến cung âm bậc thứ ba: "Cảnh cáo! Cảnh cáo! Tình cảnh này cấm sử dụng vũ lực đối với nhân vật chính!"

Hạ Trí: What? Tên này là nhân vật chính? Không lẽ Hạ Tinh Tinh là một thần côn, quyển tiểu thuyết Mary Sue máu chó này không phải nên có diễn động tác võ thuật sao? Lẽ nào nhân vật chính không muốn tìm em gái da trắng, ngực to chân dài à?!

Hệ thống : "Thiếu niên, cậu quá ngây thơ." ╮(╯∀╰)╭

Hạ Trí biết nghe lời - buông tay ra, cùng người đối diện mắt to trừng mắt nhỏ. Cậu thất thần một lát khiến cho thiếu niên không thích, thoáng nhíu mày.

Hạ Trí nhắm chặt mắt lại, Hạ Tinh Tinh quả nhiên sinh ra là để dằn vặn cậu, xem ra trận đánh này nhất định phải chịu đựng, nói không chừng để hắn đánh một trận có thể tăng lên độ thiện cảm? Bằng mọi giá phả sớm xoát đầy độ thiện cảm mới được.

Thiếu niên nắm cằm của cậu, đem cái đầu cậu đang ngẩng lên như anh dũng hy sinh kéo xuống, Hạ Trí bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt như hồ nước lạnh của người đối diện, vừa vặn cùng ánh mắt của cậu chạm vào nhau.

Hạ Trí trơ mắt nhìn hắn cong lên một nụ cười bên khóe môi, ung dung thong thả - nhìn phù hiệu trên ngực cậu một chút: "Hạ Trí đúng không? Tôi nhớ kỹ cậu."

Hạ Trí: "..." thế giới này cậu quả nhiên không hiểu.

Cậu không bị đánh, thiếu niên ôm đề thi của hắn rồi nhẹ như mây gió mà đi, nếu như quên đi xung quanh theo một, hai ba, bốn tên côn đồ , hắn đương nhiên là một thanh niên 10 tốt đứng đầu trong khuôn viên trường, là loại cấp bậc hotboy trong trường.

Đi tới trường học Hạ Trí mới phát hiện cậu bình thường ở trong lớp gần như trong suốt, ngay cả vấn đề đi học đều rất ít sẽ bị lão sư chú ý tới, luôn độc lai độc lãng một mình không có bạn bè.

Hạ Trí hỏi: "Không phải là không thể trái với quy tắc thế giới sao, vậy tao vừa ra tay đánh người sao mày không ngăn cản tao?"

Hệ thống nói: "Nội dung vở kịch cần."

Bài tập lớp 10 không nên nhiều vậy chứ, tự học buổi tối phải tự nguyện tham gia, liền kéo dài đến 9h tối, Hạ Trí ngốc ở nơi nào cũng không ai để ý, đơn giản là bắt đầu lại từ đầu chép lại bản tiếng Anh luyện ngữ âm, từ cấp 4 đến cấp 6.

Cùng bàn là một nam sinh vóc dáng nhỏ nhắn, mang theo hai cặp đít chai, vẻ mặt chỉ ở lúc làm bài mới phát sinh biến hóa nhỏ bé, một bên cắn cán bút, một bên gỡ một góc nhỏ của cạnh bàn.--------------