Đúng là nên xin lỗi, nhưng cậu từ chối, Hạ Trí giãy giụa muốn đứng lên, kết quả sau gáy bị đánh một cái, tóc xù nói: “Mày thằng con hoang của kỹ nữ mà còn rất quật cường, quỳ xuống với Trình thiếu của bọn tao một chút thì oan ức với mày lắm à?”
Hạ Trí: “Xin lỗi có thể, việc này xác thực là tôi sai, nhưng các cậu không quyền làm thế này đối với tôi.”
Tóc xù nhìn thấy thế liền muốn đưa tay đánh cậu, Trình thiếu giơ tay, ra hiệu những người còn lại tránh ra.
Hạ Trí đứng lên, phủi đất trên đồng phục một cái nói: “Xin lỗi”, sau đó đem giấy rải rác chung quanh thu nhặt trở về, đưa vào tay hắn.
Là một bài thi đề toán, trên giấy đã dùng bút đỏ thay đổi điểm, nhìn số lượng hình như là một nhóm. Hạ Trí lấy bài thi dính đầy vết bẩn tận lực lau chùi sạch sẽ, lại nói với hắn một tiếng xin lỗi, giọng thành khẩn.
Vị Trình thiếu kia vẻ mặt tựa hồ buông lỏng, tên đàn em dường như thay quyền phát ngôn, nói: “Trình thiếu của bọn tao ngày hôm nay tâm tình tốt, không so đo với mày, mau cút đi.”
Hạ Trí tự nghĩ tuổi tác tâm lý so với nhóm thằng nhóc này lớn hơn vài tuổi, không chấp nhặt với bọn họ, vừa mới muốn rời đi, trong đầu bỗng “Vù” một tiếng, hệ thống nói: “Để cho bọn họ xin lỗi mẹ của cậu.”
Hạ Trí: “?”
Hồi tưởng cuộc đối thoại vừa rồi, tên đầu xù tựa hồ mắng mẹ cậu là kỹ nữ thì phải, nhưng dưới tình huống này công kích thân nhân thì nói hơi quá, điểm ấy hơi sức đầu mẻ trán và vô vị đi, hơn nữa cái người “Mẹ” kia, cậu thật sự không quen được.
Giọng nói mang ngữ điệu cảnh cáo vang lên : “Mời kí chủ chú ý, không thể thay đổi cách diễn.”
Hạ Trí không nói gì, nội tâm bị một câu “Hồn phi phách tán” dọa đến sợ run lẩy bẩy, lúc cậu nói ra câu này cũng có vẻ run lẩy bẩy: “Các, các người phải xin lỗi mẹ tôi.”
Tên đàn em ngoáy ngoáy lỗ tai, như nghe chuyện cười mà cười phá lên: “Thằng ngu, mày vừa mới nói gì?”
Hạ Trí bị câu “Thằng ngu” này dọa có chút sợ hãi, cho thể diện mà không cần đại khái chính là như ngươi vậy, cậu nắm chặt nắm tay.
Trình thiếu nãy giờ không nói lấy một lời đột nhiên khẽ cong khóe môi, Hạ Trí tình cờ xem qua những bộ phim thần tượng mà Hạ Tinh Tinh hay xem, Hạ Trí kinh sợ, cảm giác người anh em này mang lại quả thực chính là những tên đóng phim trong phiên bản nam chính não tàn, tà mị nở nụ cười, kế tiếp không phải sẽ là để ý tới mình à!
Quả nhiên, lần nở nụ cười này phảng phất giống như hiệu lệnh chủ nhân thả chó cắn người, đám người kia kéo Hạ Trí vào bên trong hẻm nhỏ, đem cậu đặt lên tường, đầu xù trước tiên hướng về bụng cậu mà cho một quyền: “Đã cho mày chút mặt mũi mà mày còn muốn lão tử xin lỗi, con mẹ nó mày là cái thá gì?”
Hạ Trí tay bị đè lại, chỉ có chân là hoạt động bình thường, lần thứ hai định đánh cậu, cậu đứng đối diện với hắn tung ra một cước mạnh mẽ, đạp cho tóc dài đầu xù ngả lảo đảo.
Tên tóc xù đứng dậy, Hạ Trí vung cánh tay một cái tránh thoát người kiếm chế hắn một cái, một cú đấm móc từ dưới quai hàm dưới mà đánh.
Tóc xù trong cổ họng “Gào” một cái, bụm mặt ngã qua một bên.
Hạ Trí vẩy vẩy tay đau, nhìn thiếu niên cầm bài thi đứng ở cự ly xa nhất: “Mấy người có bệnh sao, hormone quá nhiều không địa phương phóng thích thì có thể tham gia hạng mục thể dục cá nhân, không chừng còn có thể đền đáp quốc gia, nhìn cậu cũng là một nam sinh có tiền, đi cùng du côn lưu manh thì có cảm giác mình rất khốc đúng không, bên trong hai người ai cũng có bệnh, hy vọng sớm ngày khôi phục.”
Tóc xù nghe được Hạ Trí mắng lão đại nhà mình, không để ý vết thương của mình, bò lên hướng về phía này mà vung quyền.
Y xưa nay chưa từng nghe tới Trình thiếu bị mắng như thế, nhất thời ngây người tức giận, Hạ Trí vui vẻ, xông lên đánh đấm, đồng thời một tay nắm vào tóc của hắn, một tay giữ hai cánh tay của hắn ấn người ta lên trên tường, nhấc chân đè lên ở sau lưng hắn.
Cả khuôn mặt của tóc xù đều bị ép đến biến hình, từ trong cổ họng phát sinh rít lên một tiếng: “Đệt mợ ông nội mày!”
Hạ Trí đè mạnh hắn ở trên tường ép sát, buông nhẹ tay tóm chặt tóc vừa tàn nhẫn hướng về trên tường đánh tới: “Hiện tại mày không chỉ phải xin lỗi mẹ tao, mà còn phải xin lỗi ông nội tao luôn.”
-------------