Buổi chiều Hạ Trí cùng em gái Hạ Tinh Tinh chửi nhau một trận, cậu nhiều lắm chỉ là gõ đầu con bé một cái, nó liền xông tới vừa đá vừa cắn cậu, sức chiến đấu hoàn toàn không giống học sinh tiểu học, còn tuyên bố sẽ viết cậu vào trong tiểu thuyết, nguyền rủa cậu cả đời không có người yêu.
Có một em gái như thế thật sư là tai nạn nhân gian mà.
Buổi tối trong mơ của Hạ Trí đều là bộ dạng của Hạ Tinh Tinh cầm bút cười lạnh, cậu giật mình mở mắt ra, dĩ nhiên trời đã sáng.
Trưa hôm nay sẽ thuyết trình, đến muộn không được, cậu còn hi vọng cuối năm lấy được học bổng đây.
Nhưng mà vừa rời giường, Hạ Trí triệt để choáng váng.
Cậu là ai? Cậu ở đâu? Cậu đang làm gì? Ba câu hỏi liên tiếp xuất hiện ở trên mặt cậu.
Cậu ngủ trong một căn phòng xa lạ, mà chỗ này từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện ở trong trí nhớ của cậu.
Hạ Trí nhảy xuống giường, đứng trước cái gương to trước mặt, bên trong chiếu ra vẫn là mặt cậu, chỉ có điều so với ngũ quan của cậu nhu hòa hơn nhiều, trên cằm râu mép thưa thớt mọc lên mấy cọng, thật giống như chưa từng cạo qua.
Đột nhiên trong đầu vang lên một thanh âm: “Kí chủ đã kích hoạt, đang lấy ra hồ sơ chính.”
Hạ Trí thử nói chuyện với âm thanh đó: “Đây là tình huống gì thế?”
Âm thanh nói: “Hồ sơ đã lấy ra xong, cậu hiện đang ở trong truyện [Ca Ca lại yêu ta một lần], nhiệm vụ hoàn thành nội dung cốt truyện đồng thời phải thu được độ thiện cảm 100% của nhân vật chính liền có thể rời khỏi nội dung vở kịch.”
Hạ Trí: “...”
Hạ Trí hỏi âm thanh trong đầu mình vô số vấn đề, đều không có được nó trả lời, tỷ như nhân vật chính là ai, cậu hiện tại đang ở trong huống gì, sau đó phải làm gì.
Đang còn bàng hoàng kinh ngạc thì cửa phòng bị người một cước đá văng, một nữ nhân cao gầy hướng đầu về phía cậu mà mắng: “Bây giờ đã là mấy giờ rồi mà mày còn ngồi ngốc ở đây làm phiền ai à, còn không mau đi học! Nếu mày không muốn thì cũng vừa vặn nghỉ học đi, nhanh một chút cút ra ngoài kiếm tiền cho lão nương.”
Hạ Trí nhìn cô, trên mặt còn mang theo vết trang điểm đêm qua, có lẽ do không ngủ đủ giấc, làm cho cặp mắt kia trợn tròn càng thêm khủng bố. Không biết làm sao, trong đầu cậu lại hiện lên chữ “Mẹ” này.
Âm thanh bỗng nhiên lên tiếng: “Mời kí chủ nghiêm túc diễn đúng nội dung cốt truyện, nếu như lộ ra sơ sót, sẽ đem linh hồn cậu hồn phi phách tán.”
Hạ Trí dùng ý thức hỏi nó: “Có nghĩa là tôi sẽ biến mất?”
Ngữ âm nói: “Đúng, ngài ở thế giới cũ cũng không tồn tại nữa.”
Hạ Trí rốt cục ý thức được vấn đề mang tính chất nghiêm trọng , bắt đầu tìm quần áo mặc vào người. Thì ra là đồng phục học sinh cấp 3, thu thập túi sách thì phát hiện vẫn là sách giáo khoa cấp 3.
Bữa sáng là hai cái bánh quẩy khô cằn, ngay cả một tý nước nóng đều không có, Hạ Trí khó khăn nuốt xuống, cùng người mẹ dũng mãnh này nói tạm biệt.
Con đường đến trường trước đó không biết thế nào xuất hiện vào trong đầu Hạ Trí, cậu chỉ cần nhấc chân lên thì liền sẽ tới chỗ đó. Trên đường Hạ Trí mới sợ hãi phát hiện, mẹ kiếp Hạ Tinh Tinh nói thế mà trở thành sự thật!
Loại người bị em gái nguyền rủa chạy đến trong tiểu thuyết phải trải nghiệm cuộc sống huyền huyễn làm cậu sợ hãi thật lâu không thể tiêu tan, cậu nâng khuôn mặt bi thương đi về phía trước, đằng trước đi qua ngả rẽ chính là trường học, ngay ở khúc quanh, cậu bất thình lình va vào một bức tường hình người.
Cậu lảo đảo té ngã trên mặt đất, người đối diện cũng chả may mắn gì, nhưng so với cậu càng thảm hại hơn chính là, trong tay hắn cầm một xấp giấy màu trắng bởi vì lần va chạm này bay theo gió, tốt hơn một chút thì bay tới lề đường rồi dừng, còn xấu hơn là bay tới giữa đường rồi bị xe cán bẹp qua, sau đó bay về hướng xa hơn.
Hạ Trí vừa định xin lỗi, kết quả vừa ngẩng đầu thì đã trợn mắt ngoác mồm.
Người anh em, cậu ăn cái gì lớn lên mà soái thế?
Người đối diện cũng mặc đồ học sinh như cậu, nhưng người bình thường mặc vào đồng phục học sinh là học sinh cấp 3, còn hắn mặc vào liền thành trường học tiểu thanh tân, tiểu chó săn, tiểu thịt tươi.
Bên cạnh người kia còn có ba, bốn người, thấy thế một mạch xông tới.
Một người trong đó tóc dài đầu xù, tẩy và nhuộm thành một tiểu tử đầu tóc vàng chỉ vào hắn: “Lớn lên đi đứng không có mắt à, đυ.ng phải Trình thiếu cũng không nói lời xin lỗi, con mẹ nó mày là người câm à?”
Thiếu niên được gọi là Trình thiếu đứng ở giữa bọn họ, những người còn lại đều lấy hắn làm trung tâm mà tản ra, hắn mím môi, im lặng mà nhìn Hạ Trí.
Một người khác đem cổ áo cậu nhấc lên, tung chân đá vào đầu gối khiến cậu khụy xuống, Hạ Trí chưa phản ứng đã quỳ xuống.
“Nói, ngại quá, mày nghe hiểu được tiếng người không?”
----------------