Bóng Hoàng Hôn

Chương 32

Bội Quân nhìn theo rồi cũng Hiếu Trinh băng qua đường. Trinh nhận xét.

- Cha anh còn trẻ quá, mới trông chỉ như anh cả của anh thôi...

Quân cố ý hỏi.

- Nếu ông ấy chỉ là cha tôi, Trinh thấy có thích không?

Hiếu Trinh đỏ mặt:

- Anh nói gì lạ vậy? Làm gì có chuyện đó.

Quân yên lặng và bất giác nghĩ đến mấy có bồ của cha, cô nào cũng còn rất trẻ. Chàng lắc đầu.

Họ đã đến cửa hàng ăn. Giờ này đông nghẹt. Quân tìm mãi không có bàn trống. Nhưng rồi cuối cùng chàng cũng thấy Lê Văn và Bội Hoàng. Thế là Quân kéo Trinh bước tới.

- Ồ! Anh Quân, anh cũng đã đến đây dùng cơm à? Có cả chị Hiếu Trinh.

Bội Hoàng vừa trông Quân đã kêu lên. Bội Quân kéo ghế cho Trinh ngồi, rồi cũng ngồi xuống cạnh.

- Bạn nãy anh gặp cha, cha nói là hai người sắp làm lễ cưới?

Bội Quân vào đề ngay. Bội Hoàng liếc nhanh về phía Lê Văn, nhưng chàng thấy Lê Văn phản ứng, Bội Hoàng nói.

- Em nghĩ là... chuyện đó là chuyện riêng của em.

Bội Quân liếc về phía Văn.

- Anh thì không phản đối, nhưng anh muốn biết rõ sự việc như thế nào? Cha cũng vậy thôi.

- Không có sự việc gì cả. Bội Hoàng lạnh nhạt nói - Bởi vì em chỉ muốn lánh xa cái nhà đó, lánh xa ông cha ghê tởm của em.

- Bội Hoàng!

Gần như cùng lúc. Bội Quân và Lê Văn lên tiếng. Nhưng Bội Hoàng vẫn nói:

- Em sẽ mãi mãi không tha thứ được nhưng gì ông ấy đã làm!

Lê Văn có vẻ khó chịu.

- Bội Hoàng nếu em còn giữ thái độ đó, thì anh sẽ lập tức rời khỏi đây ngay.

Nhưng Bội Hoàng không chịu thua.

- Thái độ của em chẳng dính líu gì đến anh. Còn nếu anh muốn bỏ đi thì cứ đi và từ đây về sau đừng có gặp em nữa.

Lê Văn tái mặt. Nhưng cuối cùng dằn được, chàng cúi xuống tiếp tục ăn món sườn rán đang ăn dở của mình.

Bội Quân yên lặng, nãy giờ Quân đã thấy hết. Trước kia Quân không ưa gì Lê Văn, nhưng hôm nay không hiểu sao Quân lại thông cảm Bội Hoàng có vẻ hơi quá khích, ương ngạch. So với Trúc Phượng. Hoàng không có cái cởi mở, còn với Hiếu Trinh thì lại thiếu cái dịu dàng. Mặc dù Bội Hoàng là em ruột chàng, nhưng Quân cũng chịu không hiểu nổi.

- Mặc dù chuyện lấy nhau là chuyện của riêng em. Nhưng cha dù gì cũng là cha ruột của em. Ông ấy phải biết chớ. Với anh thì... tốt nhất em nên ra trường xong rồi lập gia đình sẽ tốt đẹp hơn.

Nhưng Bội Hoàng vẫn tỏ ra ương ngạch.

- Anh Quân từ nào đến giờ em vẫn kính trọng anh, nhưng còn chuyện này em mong là anh không nên xía vô. Thật ra thì... anh có muốn can thiệp cũng khôing can thiệp được đâu. Em đã quyết định là cuối năm nay sẽ làm lễ thành hôn.

Có mấy giây yên lặng, Lê Văn mới lên tiếng:

- Tôi cũng đã đề nghị là... ra trường xong mới làm lễ cưới, nhưng Bội Hoàng lại không chịu.

- Nếu anh không muốn thì sẽ không bao giờ co lễ cưới. Bội Hoàng lạnh lùng nói - Anh tính sao?

- Đương nhiên là anh muốn cưới em. Nhưng không phải là ngay lúc này. Lê Văn nhún vai nói - thôi được, tùy em vậy.

Văn nói mà chẳng một chút phấn khởi.

Bội Quân suy nghĩ, rồi hỏi.

- Hình như em có chuyện gì không được vui?

Bội Hoàng cười lớn:

- Không vui à? hay là anh nghĩ em có thai rồi nên phải cưới chạy? Không, không hề có chuyện đó, chỉ tại em muốn lấy chông thôi.

Bội Quân chỉ về phía Lê Văn.

- Lấy nhau xong rồi làm sao học? Trước khi lập gia đình, cần phải tính toán kỹ càng, vấn đề kinh tế nữa em ạ!

- Anh hãy yên tâm chuyện đó. Bội Hoàng nói - Em sẽ không lấy của ông ta một cắc.

Ông ta ở đây đương nhiên là Hoàng muốn ám chỉ ông Huấn.

Bội Quân nhìn Lê Văn rồi nói:

- Nếu vậy thì... tùy em, em muốn sao cũng được, mai này gặp cha anh sẽ nói lại cho cha biết.

Và sau đây chẳng ai nói với nhau điều gì nữa, mạnh ai nấy ăn phần của mình. Nhưng Bội Hoàng có vẻ không vui, trước một vấn đề lớn lao như vậy mà... cả anh Bội Quân cũng vẫn không quan tâm. Nàng có cảm giác như bị bỏ bê. Hoàng thấy thật cô độc.

Và không dằn được lòng. Hoàng hỏi:

- Anh có biết lúc gần đây cha thế nào không?

Bội Quân nhìn lên, không hiểu, nhưng cũng nói:

- Từ nào đến giờ anh chủ trương là không can thiệp vào bất cứ việc làm gì của cha. Cha có cuộc sống riêng tư của người.

Bội Hoàng cười nhạt:

- Chỉ sợ khi anh nghe em nói ra rồi, anh không bình thản được nữa. Anh nổi giận mới khổ chứ.

- Vậy thì em nói ra xem?

- Cha vừa mới cặp với một cô gái. Popular lắm. Anh muốn biết cô ta là ai không?

- Ai vậy?

Nhưng Lê Văn đã đột ngột đứng lên, thái độ thật giận dữ:

- Bội Hoàng. Em im giùm được không? Em đừng quên là mai còn thi nữa nhé!

Bội Hoàng chựng lại, không phải chỉ có nàng mà Bội Quân cũng còn thi nữa, Vậy thì...

Nhưng Bội Quân đã hỏi tới:

- Bà ấy là ai? Sao em không nói?

- Thôi chuyện đó để anh tự tìm hiểu. Bội Hoàng liếc nhanh sang Lê Văn rồi nói - Bây giờ em phải quay về trường ôn bài, ngày mai tiếp tục thi.

Và không đợi Bội Quân hỏi thêm, Hoàng đứng dậy cùng Lê Văn bỏ đi.

Bầu trời bên ngoài vẫn một màu xám xịt, có lẽ trời sắp mưa. Bội Hoàng nói với Lê Văn:

- Anh còn nhớ không? Cái ngày đầu tiên anh đến trường, bầu trời cũng thế này... Nhanh thật, vậy là một năm học sắp kết thúc.

- À!

Lê Văn nói, mà lòng đầy mâu thuẫn, phức tạp. Mới năm thứ ba mà đã lập gia đình. Mọi thứ chẳng có gì là nghiêm túc. Không nghe lời Hoàng lại không được. Nhưng mà không lẽ vì Hoàng mà phải hy sinh mọi thứ.

- Cái hôm mới khai giảng. Lúc mọi người đã vào lớp. Anh lại từ ngoài như một cỗ trâu xông vào, làm ai cũng ngạc nhiên. Trong khi anh lại tỉnh bơ, tự mình giới thiệu. Ngay lúc đó trái tim em đập mạnh... linh tính như báo cho em biết là giữa chúng mình rồi sẽ có một sợi dây liên hệ nào đó.

Bội Hoàng chậm rãi kể, mắt nhìn vào cõi xa xăm. Lê Văn thở ra. Phải chi lúc nào Hoàng cũng thế này. Có phải mọi thứ đã đẹp hơn không? Hoàng đang kể đột ngột quay lại.

- Anh Lê Văn, sao anh chẳng nói gì cả. Anh đang nghĩ gì đấy?

Lê Văn lắc đầu:

- Không có gì cả. Anh chỉ nghĩ đến chuyện mai sau...

- Chuyện mai sau à? Bội Hoàng cười một cách tự tin - Thì có gì đâu. Rồi chúng ta sẽ rời khỏi mái trường, em sẽ xa được người mà em thù hận. chúng ta sẽ sống cách biệt với mọi người. Nếu anh chịu nghe em, thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất đẹp, rất hạnh phúc.

Phải nghe em ư? Lê Văn nghĩ. Người chồng chứ nào phải là chú chó trung thành? Phải có kế hoạch, ý chí riêng để phát triển cuộc sống. Hoàng thấy Lê Văn yên lặng, có vẻ không hài lòng.

- Anh Lê Văn, hình như anh không được vui. Hay là anh hối tiếc chuyện anh quen em?

- Bội Hoàng sao em lại nói vậy? Lê Văn mệt mỏi nói - Dù gì thì chúng ta cũng sắp lấy nhau rồi, dùng những lời lẽ giày vò nhau đó, có ích lợi gì?

Hoàng nói:

- Nói trước để anh thấy, để sau này anh không hối hận.

Lúc hai người vào đến phòng học, ở đấy hoàn toàn trống vắng. Lê Văn hỏi.

- Đám cưới chúng mình, em có định mời Trúc Phượng không?

- Sao anh cứ nhớ đến cô ấy mãi vậy?

- Em nữa rồi, đừng quên Trúc Phượng cũng là bạn học của chúng mình nhé.

- Đâu phải chỉ đơn giản như vậy, cô ấy lại là bạn gái của cha em. Biết đâu rồi một ngày nào đó sẽ là mẹ kế em nữa? Vì vậy ngày bây giờ em cần phải nịnh nọt, lấy lòng nó chứ gì?