Bóng Hoàng Hôn

Chương 31

Phượng thở dài, thì ra mười năm qua ông Huấn đã sống thế này, hết gái đến rượu... ông tự chuốc say mình để quên hết tất cả.

- Nhưng người bạn này rất có hại cho anh. Anh biết không?

Ông Huấn cười buồn, bưng ly về phía ghế ngồi xuống. Ông nâng ly lên và nhìn và chất nước vàng lăn tăn sủi bọt nói:

- Anh nghĩ lại và thấy Bội Hoàng không phải là không có lý, nó đã cảnh giác anh.

- Anh nói gì em không hiểu?

Phượng ngồi xuống gần đấy nói. Ông Huấn có vẻ suy nghĩ:

- Em có nhớ không? Lần đầu tiên gặp em... em đã gọi anh là gì? Bác... và bây giờ nếu em sửa đổi lại cách xưng hô đó, anh thấy cũng chưa quá muộn.

- Anh...

Phượng ngẩn ra. Chỉ cần mấy lời nói là Hoàng đã có thể cắt đứt mọi thứ giữa Phượng và Chí Huấn ư? Vậy thì tình yêu là gì? Nó có là một thực thể bền vững không?

- Trúc Phượng. – Ông Huấn tiếp mà vẫn không nhìn Phượng - Đối với anh thì mọi thứ đã trở thành chai lì... chẳng có cái gì làm anh đau khổ được, nhưng mà em thì khác, anh không muốn em phải buồn khổ.

- Buồn khổ à? – Trúc Phượng ngỡ ngàng một chút – Em không đau khổ vì lời của Hoàng đâu... mọi đau khổ có chăng là do chính mình tạo ra thôi.

- Trúc Phượng!

- Nếu anh vẫn xem em như một đứa con nít, thì anh lầm rồi. - Phượng nói - Sự trưởng thành nhiều lúc chỉ cần một phút giây... anh hiểu không? Khi tình yêu vừa đến... là em thấy mình không phải trẻ con nữa... Anh không nên nói như vậy.

- Trúc Phượng!

- Anh có biết tình yêu là gì không? Đó là một tình cảm kỳ diệu, mơ hồ, hiện hữu nhưng lại không hiện hữu... Ồ! Em cũng không biết giải thích như thế nào nhưng mà thánh kinh có nói "Tình yêu là một sự nhẫn nại trường kỳ, không phô trương cuồng nhiệt, cũng không phải là điều gì xấu hổ". Và em nghĩ đấy là chân lý.

- Trúc Phượng nghe anh nói này.

Phượng cắt ngang:

- Nếu anh thấy cần thiết, thì em sẵn sàng rời khỏi đây ngay, nhưng mà có một điều em muốn nói với anh là... sẽ chẳng bao giờ em hối hận về những gì mình đã làm.

- Trúc Phượng, em đừng nói gì nữa. – Ông Huấn đặt ly xuống, rồi ôm Phượng vào lòng - Lời của em làm anh thấy xấu hổ.

Phượng tiếp:

- Và nếu anh bắt em lựa chọn thì... em vẫn muốn gọi anh là anh thôi.

- Trúc Phượng! – Ông Huấn xúc động kêu lên.

Thời gian như ngưng đọng. Lời nói sẽ trở thành thừa thãi, họ cứ ngồi như vậy bên nhau thật lâu.

- Trúc Phượng! Em có biết là lời của Bội Hoàng đã khiến anh mặc cảm, xấu hổ. Anh cảm thấy là mình không xứng với em, chuyện này đúng ra để em mở lời trước nhưng rồi vì tự ái nên anh đã...

- Tại sao anh lại có cái cảm giác đó? Có lẽ vì anh đã quen sống ở trên cao, anh không chịu nghĩ giùm em, làm sao em có thể xa anh được?

- Có lẽ vì anh khéo lo, nhưng em phải hiểu cho cái mặc cảm tuổi tác.

- Có mặc cảm hay không là em nè. - Phượng nói – Ban nãy, chính Bội Hoàng cũng đã hỏi em. Em đã chấm anh vì điểm nào? Tiền bạc, địa vị, danh vọng. Và em đã không nói gì được cả, thật ra là bởi vì em không nghĩ đến... Tình yêu làm gì có điều kiện, đúng không?

Ông Huấn cười:

- Vâng. Tình yêu chân chính không bao giờ có điều kiện kèm theo.

- Có lẽ vì em còn lý tưởng... - Phượng đỏ mặt nói – Nhưng mà sống trong một xã hội thực dụng mà ta còn lý tưởng thì cũng tốt đấy chứ?

Ông Huấn nhìn Phượng:

- Thế ban nãy em chưa trả lời với Bội Hoàng thì bây giờ em nói cho anh biết đi, em đã yêu anh chỗ nào?

- Em cũng không biết. Lần đầu nhìn thấy anh là em cảm thấy như định mệnh đã an bài em phải yêu anh.

Ông Huấn lắc đầu:

- Định mệnhđã từng khắc nghiệt với anh. Nhưng lần này anh mong là định mệnh rồi sẽ khoan dung một chút.

- Với người lành, Thượng đế không bao giờ bỏ rơi đâu anh ạ.

Ông Huấn nâng ly lên rồi không hiểu sao nhìn Phượng cười nói:

- Thôi từ đây về sau, anh sẽ không uống rượu nữa. Nhưng mà bây giờ anh đói lắm rồi, ban nãy bị Bội Hoàng nó quậy có ăn được miếng nào đâu?

Phượng đứng dậy:

- Để em vào nhà bếp xem có món gì làm cho anh ăn.

Ông Huấn cũng đứng dậy đi theo. Hình như ông đã hoàn toàn khôi phục lại tinh thần cũ.

Sắp tết đến nơi.

Nhà trường đang chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Sau khi thi xong sinh viên sẽ có đến ba tuần nghỉ tết. Vì vậy người nào cũng căng thẳng cố ứng phó cho xong kỳ thì để rồi được nghỉ ngơi.

Bội Quân và Hiếu Trinh rời khỏi giảng đường, chuẩn bị đi dùng cơm trưa. Mùa đông bầu trời lúc nào cũng âm u nặng trĩu. Buổi trưa, mà gió vẫn lạnh.

Đứng trước cửa trường, Bội Quân do dự rồi nói:

- Bây giờ còn sớm chán, mà ở câu lạc bộ sinh viên cũng chẳng có gì ăn, hay là mình sang tiệm cơm Đại Hoa, kiếm món gì nóng nóng ăn đi.

Hiếu Trinh chỉ cười:

- Tùy anh.

Cả hai sóng vai nhau đi ra cổng. Từ hôm đó đến nay, tình cảm giữa Quân và Trinh vẫn chưa có gì thay đổi. Mặc dù Quân đã không còn hy vọng gì với Phượng. một lần thử đã cho thấy quá rõ ràng, nhưng Quân vẫn chưa quên. Trinh và Phượng là hai hình ảnh trái ngược. Phượng tự nhiên, khoáng đạt, tự chủ. Trinh lại giống như cành liễu. Trinh hoàn toàn lệ thuộc và chiều theo bất cứ điều gì Quân muốn, và cái như tình đó cũng khiến cho Quân khó bứt rời khỏi Trinh.

Vừa ra đến cổng, Quân đã trông thấy chiếc xe du lịch quen thuôc của cha. Nhưng Quân cũng ngạc nhiên không kém, tại sao cha chàng lại đứng cạnh Phượng? Một sự trùng hợp? Hai người lại có vẻ thật vui!

Ông Huấn vừa nhìn thấy Quân đã nói:

- Bội Quân đấy à? Cha đang chờ con đây, cha có chuyện muốn nói với con.

Bội Quân lạnh lùng nhìn Phượng.

- Chiều nay con còn thi, bây giờ phải đi ăn cơm. À quên nữa, xin giới thiệu với cha đây là Hiếu Trinh, bạn con. Còn đây là cha tôi.

Ông Huấn và Trinh gật đầu chào nhau. Trinh hơi ngạc nhiên không ngờ cha của Quân lại trẻ như vậy.

- Chắc không có gì trở ngại đâu. Ông Huấn nói.

- Chuyện có liên quan đến Bội Hoàng đấy mà!

Trúc Phượng nhìn xuống. Nàng biết Quân chưa biết chuyện của nàng với ông Huấn. Nhưng trong cái hoàn cảnh này tốt hơn nên tránh xa, Phượng nói nhỏ.

- Chiều nay tôi cũng còn thi, phải về nhà ôn thi. Quí vị ở lại nói chuyện tự nhiên nhé?

Bội Quân không phản ứng. Trúc Phượng chào Hiếu Trinh xong bỏ đi. Nàng đi rất chậm như chờ đợi điều gì.

Bội Quân chau mày nhìn cha.

- Bội Hoàng có chuyện gì nữa vậy? Sao con không biết?

- Nó cũng không hề nói với cha. Ông Huấn bứt rức nói - Tối hôm qua, vợ chồng ông Lê Bá Vỹ đến tìm cha, nói chuyện hôn nhân giữa Lê Văn và Bội Hoàng.

Bội Quân kinh ngạc.

- Họ lấy nhau à? sao vậy? cả hai đều chưa ra trường? Sao con không biết gì hết?

- Vợ chồng ông Bá Vỹ cũng không muốn chúng nó lấy nhau sớm như vậy, nhưng nghe nói đó là ý muốn của Bội Hoàng. Cha thấy thì cái chuyện này con phải hỏi rõ Hoàng, để biết chuyện gì đã xảy ra.

- Vâng. Bội Quân đáp. Dù có bất cứ chuyện gì Quân cũng không muốn nói trước mặt Trinh, nên Quân nói - Vậy để ngày mai, sau khi thi xong, con sẽ tìm nó hỏi. Mai sẽ cho cha biết, thế cha có rảnh không?

Ông Huấn do dự rồi nói:

- Không, mấy ngày nay cứ tiệc tùng liên tục, có gì con gọi dây nói đến công ty cho cha cũng được.

Bội Quân suy nghĩ rồi gật đầu. Ông Huấn như có chuyện gấp.

- Thôi hai người đi ăn cơm đi, mai ta sẽ gặp lại.

Rồi ông lên xe. Không biết tình hay hữu ý, Quân thấy cha lái xe thẳng về phía đường Phượng ban nãy đã đi.