- Không phải như vậy. Lê Văn khoát tay nói - Chúng ta mời cô ấy chỉ vì lý do giao tế, lịch sự thôi.
Nhưng Hoàng lắc đầu:
- Nhưng con người như vậy cần gì lịch sự? Cô ta là con người mặt dày quyến rũ cha em. Em không tin là trên đời này có cô gái trẻ nào câu lấy mấy ông già mà chẳng có mục đích cả.
- Thôi được rồi, được rồi, không đề cập đến chuyện đó nữa. Lê Văn nói - Nói xấu người khác sau lưng người ta là một việc làm không tốt.
- Phải Trúc Phượng dạy anh đó không? Sao anh lúc nào cũng bênh vực cô ta vậy?
- Bội Hoàng! Lê Văn có vẻ không vui - Em không nên quá trớn như vậy.
- Sao lại quá trớn? Anh nghĩ lại xem không đúng sao? Trúc Phượng nghèo suốt hai mươi năm nay. cô ta chỉ mê cái đồng tiền của cha em thôi.
- Sao em lại nói thế? Nếu cô ta mê tiền thì cần gì phải quyến rũ cha em? chọn ông anh của em cũng được cơ mà? Anh Quân lại đang mê cô ấy. Nói như em vậy, không lẽ anh lấy em cũng vì mê cái đồng tiền ở nhà em?
- Làm sao giống được. Bội Hoàng kêu lên - Anh và Trúc Phượng hoàn toàn khác nhau.
Lê Văn lắc đầu, thở ra:
- Bội Hoàng này, mãi đến bây giờ anh mới thấy là con người của em hẹp hòi quá. Em cố chấp một cách quá đáng. Anh muốn em thay đổi... Như vậy có lợi cho em nhiều hơn.
Hoàng nhìn lên:
- Bây giờ anh hối hận à?
- Thôi đừng nói chuyện đó nữa.
Lê Văn đứng dậy, kéo Hoàng đi ra ngoài. Ra đến ngoài không khí lành lạnh như khiến Hoàng thay đổi. Hoàng dừng chân lại nói:
- Anh Lê Văn này, em nghĩ... có lẽ em nên nghe lời anh. Cái hôm đám cưới của chúng ta, em sẽ cho mời Trúc Phượng.
- Vậy à? Lê Văn có vẻ vui hẳn - Nếu vậy thì mới đúng chứ?
Hai người cười, rồi tiếp tục bước về phía vườn trường.
o0o
Trong vườn hoa, cảnh vật hoàn toàn yên lặng. Trong nhà lại chưa mở đèn. Bội Quân đứng ngoài cổng do dự một chút, rồi quyết định bấm chuông.
Đây là nhà riêng của ông Huấn. Ông Huấn hôm qua bảo là bận tiệc. Nhưng bận tiệc thì rồi cũng về. Cái chuyện Bội Hoàng đòi lấy chồng là một chuyện hết sức quan trọng. Quân không thể chần chừ. Chàng phải hỏi cha cho rõ. Hình như chuyện này có dính líu đến thái độ gần đây của cha. Phải tìm cách giải hòa kẻo gãy đổ hết.
Vì Hoàng nói lấy chồng là để trốn tránh để không còn dính líu gì đến cha nữa.
Cửa mở, Quân hỏi ông gác dan:
- Cha tôi có ở nhà không?
- Dạ không. Ông Trần ngập ngừng đáp - Có hôm ông ấy về rất khuya, có hôm lại không về nhà.
Bội Quân chau mày:
- Không cần biết về hay không, tôi vào trong đợi cũng được.
Ông Trần không dám cãi lại, mở rộng cửa cho Quân bước vào. Quân dừng chân ở vườn hoa một chút để quan sát. Cảnh không có gì thay đổi nhưng khi vào phòng khách thì khá bất ngờ.
Mặc dù trước đây Quân rất ít khi ghé qua đây, trừ những lúc cần kíp. Nhưng Quân nhớ rất rõ, phòng khách ngày trước trang trí toàn màu xanh, còn bây giờ lại một màu sáng, Ông Huấn đã thay đổi? Hẳn là như Hoàng nói, đã có một người đàn bà khác.
Nhưng mà... chuyện cha có người yêu, Quân chấp nhận. Đàn ông còn trẻ không thể sống cô đơn. Chỉ có Hoàng vì còn trẻ con nên cố chấp.
Bội Quân tự nhiên bước đến quầy rượu, chọn một cái nước ép trái cây, rồi mang lại salon, vừa uống vừa chờ.
Bên ngoài có tiếng còi xe. Vậy là cha đã về. Quân đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Chiếc xe chay thẳng vào vườn hoa. Quân nghe có tiếng cười của cha, nhưng bên cạnh đó, còn có tiếng cười của ai đó khá quen thuộc.
Quân giật mình không lẽ...
Và ngay lúc đó cửa phòng khách bật mở. Ông Huấn đi vào, nắm tay một cô gái... Hai cha con vừa chạm mặt đã sửng sốt nhìn nhau...
Mặt Bội Quân tái hẳn. Lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó là giận dữ. Thì ra...
Trúc Phượng... cô gái mà Quân đã từng tôn thờ như một thần tượng, đang nép người cạnh cha chàng. Nụ cười cô ta rất hạnh phúc. Nhưng nụ cười đó vừa gặp chàng đã đông cứng lại ngay.
Ông Huấn vội buông Phượng ra, ông ngượng nghịu nói:
- Ồ, Bội Quân. Khuya quá con còn đến đây làm gì? cha đã nói là cha bận cơ mà?
Bội Quân yên lặng, chỉ chăm chú nhìn Phượng. Vừa kinh ngạc vừa giận dữ, vừa đau xót. Người con gái mà chàng hằng yêu, hằng mơ tưởng lại là cô bồ nhí của cha. Làm sao có thể chịu đựng một chuyện như vậy được chứ. Trúc Phượng có thể không đoái hoài đến Quân, không yêu Quân, nhưng Phượng không có quyền như vậy? Bất giác Quân nhớ đến câu nói ngày hôm qua của Hoàng: "Anh có biết cô đào mới của cha là ai không? một popular hết xảy?” Ô! sao ta lại ngu quá vậy? Trúc Phượng vậy mà ta lại không nghĩ ra...
Những thớ thịt trên mặt Quân như đanh lại, mắt Quân đổ lửa, cái tức như nghẹn ở cổ lại. Quân thở không ra hơi, chàng nắm chặt hai nắm tay lại.
Thái độ của Quân làm ông Huấn lúng túng.
- Bội Quân, con làm gì thế? Sao con chẳng nói gì cả vậy?
Lời của ông Chí Huấn khiến Quân như bừng tỉnh. Quân quay lại.
- Cha đã làm gì chứ?
- Cha à? Ông Huấn chauu mày - có làm gì đâu?
Bội Quân trừng mắt, nói lớn:
- Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, lý do tại sao Bội Hoàng nó đòi lấy chồng sớm. Thì ra... tại cái cô này cả.
Quân nói và chỉ về phía Trúc Phượng. Lời của Quân làm ông Huấn lúng túng, ông lùi ra sau một bước.
- Con nói sao? Tại Trúc Phượng à?
- Chuyện này cha phải biết, hẳn biết từ lâu rồi chứ? Bội Quân nói như quát - Cha đừng có giả vờ như không biết, và cái hành vi này mãi mãi không tha thứ được.
Ông Chí Huấn kêu lên:
- Bội Quân!
Nhưng Bội Quân đã nói:
- Tôi rất thông cảm với cha, tôi biết là lúc nào cha sống cũng phải có đàn bà bên cạnh. Nhưng mà... cha là một người đàn ông tồi. Chơi hoa rồi bẻ cành hoa. Ngay chính với mẹ ruột tôi, cha cũng không chung thủy. Vì vậy tôi không tin là cha cũng thật tâm với cô gái này.
Quân vừa chỉ Trúc Phượng vừa giận dữ nói:
- Cha ỷ lại mình có tiền, cha vung tiền ra trác táng, vui với bao nhiêu gái đẹp. Cha muốn làm gì thì làm con không nói, nhưng cha không có quyền hành động thế này, với bạn học của con mình. Cha không có quyền hại đời người ta, cha biết không?
- Bội Quân, con lầm rồi!
Ông Huấn kêu lên, nhưng không biết phải giải thích với Quân ra sao.
- Cha đã hại biết bao nhiêu người rồi, cha không nhớ sao? Còn hôm nay thật là quá lắm.
Trúc Phượng đứng đấy nhắm mắt lại, nàng có cảm giác như cả vũ trụ sụp đổ.
- Bội Quân con nghe cha giải thích nè.
- Không có giải thích gì cả, con không nghe đâu. Bôi Quân cắt ngang:
Ông Huấn buông thõng tay, bỏ đi lại salon ngồi xuống. Ông biết là không làm sao giải thích được cho Quân hiểu. Cái thành kiến bao nhiêu năm qua đã ngăn cách giữa cha và con, không thể trách được Quân, vì nó cũng yêu Trúc Phượng.
Và ông không dằn được, đưa mắt về phía Phượng. Bây giờ cô gái đang đứng cúi đầu như tội đồ với những giọt nước mắt.
Bội Quân bỏ Trúc Phượng ở đấy, quay qua ông Huấn. Thái độ thật cương quyết, Quân nhấn mạnh từng chữ một:
- Bây giờ thì cha hãy quyết định, chọn một trong hai, cô ấy hoặc là tôi!
Lời của Quân là ông Huấn bàng hoàng. Làm sao có chuyện chọn lựa được? một bên là con, một bên là tri kỷ ông lúng túng.
- Không còn cách nào khác sao?
Trúc Phượng cũng đã nghe lời phán quyết của Bội Quân. Nàng hiểu ông Huấn. Cái phán quyết đó còn hơn cả một bản án tử hình. Đương nhiên không thể không để ông Huấn mất con được. Còn nàng? Đã yêu và được yêu. Còn đòi hỏi gì nữa chứ? Vậy thì phải hy sinh thôi, nếu sự hy sinh đó giúp được cho người mình yêu giải quyết được tất cả.