Bóng Hoàng Hôn

Chương 11

Trúc Phượng nhìn Văn:

- Em trai tôi nó biết anh đấy. Nó nói là lúc còn ở Trung học anh là người nổi tiếng đào hoa, lắm bạn gái, đúng không?

- Ồ, oan cho tôi quá! Lê Văn kêu lên - Trái tim tôi chỉ có một, tại cái cô kia cứ chực sẵn ngoài cổng trường. Tôi biết làm sao hơn? Phượng cũng biết đó, nào phải là lỗi ở tôi chứ?

Trúc Phượng cố ý nói:

- Xuân Kỳ nó có nói oan anh cũng chẳng sao, tôi hứa sẽ không mách lại cho Bội Hoàng chuyện này là được rồi.

- Tại sao lại có Bội Hoàng ở đây nữa? Cô gả cô ấy cho tôi từ bao giờ? Tôi cũng nào có nhờ cô làm mai đâu?

Phượng cười:

- Hôm qua tôi đã trông thấy tiếng sét giữa hai người. Không lẽ tôi đã nhìn lầm?

Lê Văn thành thật:

- Tôi không phủ nhận chuyện Bội Hoàng đẹp, nhưng cô ấy quá đẹp nên hơi có khoảng cách. Mà không lẽ gặp người đẹp là tôi phải yêu? Nếu vậy, giữa tôi với Phượng thì sao?

Phượng cười:

- Không lẽ... Anh lại có tình yêu bao la như vậy à?

Đã đến trước cửa nhà phương, Lê Văn dừng lại.

- Tôi không định vào nhà, Phượng ạ.

Trúc Phượng nhún vai:

- Lạ không? Tôi cũng không yêu cầu anh vào, chỉ tại anh tự ý đi theo đến đây.

- Tại tôi thích có người chuyện vãn. Còn chuyện vào nhà lúc này có tính đường đột quá! Hay là mình tìm nơi nào nói chuyện đi.

Lê Văn nói làm Phượng phân vân, nàng nhìn xuống chưa biết xử trí ra sao, Lê Văn

nói:

- Thế nào? Phượng không phản đối chứ?

Trúc Phượng nhìn lên:

- Anh không hề cho tôi biết đi đâu làm sao tôi tính?

- À, dĩ nhiên là chẳng đi đâu. Ăn trưa này, sao đó kiếm chỗ nào đó nói chuyện hoặc xem phim chẳng hạn.

Phượng nói rồi tiếp:

- Nếu anh không muốn vào nhà, thì đứng chờ đây, tôi sẽ vào trong xin phép ba mẹ tôi một tiếng.

- Vâng. Lê Văn đồng ý - đi nhanh nhanh nhé.

Truc Phượng vào trong chỉ mấy phút sau đã ra ngay, đôi môi không biết vì sao lại đỏ hồng, chỉ nghe Phượng nói:

- Thôi đi nhanh lên, đừng đứng mãi một chỗ thế này.

Lê Văn chỉ chờ có vậy, anh chàng vội vã nắm lấy tay Phượng bước ra đãu hẻm.

- Chúng ta tìm chỗ nào đó dùng cơm trưa trước nhé.

Lê Văn đề nghị, Trúc Phượng ngập ngừng.

- Cũng được. Chỗ nào bình dân thôi, đừng có đắt lắm.

- Bộ cô sợ tôi không đủ tiền trả à?

- Không phải. Phượng lắc đầu nói - Hôm nay anh mời tôi thi hôm khác tôi phải mời lại anh. Sợ lúc đó tôi không có tiền mời anh ăn sang chứ?

Lê Văn nhìn Phượng có vẻ ngạc nhiên. Vì ít có người con gái nào thực tế như Phượng. Lê Văn gật gù.

- Được rồi, tôi biết cách tính toán.

Cả hai ngồi xích lô đến một đại lộ. Họ ghé vào một cửa hàng ăn nhỏ nhưng bày trí khá lịch sự. Mỗi bàn có một chiếc đèn bàn với ánh sáng thật dịu. Văn chọn một chiếc bàn nơi góc vắng và hai người ngồi đối diện nhau.

- Anh thường đến đây lắm sao có vẻ quen thuộc như vậy?

Phượng hỏi, Văn thú nhận:

- Có đến mấy lần để né tránh cái căng thẳng ở nhà.

- Né tránh căng thẳng ở nhà? Phượng cười - Anh có óc hài hước cao độ đấy.

Hai người gọi hai đĩa cơm Dương Châu, hai ly nước ngọt. Văn tiếp:

- Không phải tôi khôi hài đâu. Thât ra thì không khí ở nhà tôi cũng khá căng thẳng.

- Vậy à? Sao tôi thấy anh có vẻ yêu đời vậy?

- Biết giải thích thế naò? Thôi để từ từ cô sẽ tìm hiểu.

Phượng nghiêng đầu:

- Anh làm như có cả một tâm sự thầm kín. Ai tin?

- Tâm sự? không biết... Cũng có thể vì tôi đòi hỏi nhiều quá, vì vậy hay cảm thấy cô đơn, thất vọng, đau khổ.

Phượng lắc đầu:

- Nhìn cái bề ngoài của anh không ái tin chuyện đó. Không lẽ anh có đến hai nhân cách?

- Tôi cũng không biết. Lê Văn lắc đầu nói - Nhưng cũng có thể là như vậy, khi ở giữa đám đông con người tôi như trỗi dậy. Tôi hò hét, pha trò, vui đùa thoải mái. Nhưng khi quay về nhà một mình tôi lại thấy thất vọng, cô độc, buồn thảm.

Phượng chợt như hiểu ra:

- À vậy thì cái hôm khai giảng; anh đã đuổi theo tôi chẵng qua chỉ là để bám víu, để tìm một điểm tựa... để tránh lạc lõng phải không?

- Thú thật, lúc nào tôi cũng sợ cô đơn. Tôi tìm mọi cách để che giấu con người thật của mình... nhưng vẫn không làm được. Trúc Phượng, cô thấy là tôi phải làm sao đây?

- Tôi không biết, trước kia tôi nghĩ là con người anh khá đơn giản, không ngờ anh lại phức tạp như vậy... Nhưng tại sao anhh không tự tìm hiểu xem mình muốn gì rồi sống thoải mái có phải hay hơn không?

- Tôi không phải là người sống vì người khác nhưng tôi cũng không thể cưỡng lại ý nghĩ: ”Người ta đã nghĩ mình sống thế nào? "

- Đấy là bi kịch

- Vâng đó là bi kịch, Lê Văn nói - Trúc Phượng, tôi nghĩ là cô không lớn hơn tôi, nhưng cô lại có nhiều nhận định khá trưởng thành.

- Ồ chuyện đó có gì lạ - Phượng cười nói - Anh phải biết những người nghèo, cuộc sống khó khăn bắt người ta suy nghĩ nhiều... nên họ có vẻ sỏi đời hơn. Anh nghĩ đúng không?

- Cũng không đáng tin lắm.

- Có những kinh nghiệm sống ở đời mà tiền bạc chưa hẳn là mua được. Người giàu có đầy đủ không cần nghĩ ngợi nhiều, nhưng người nghèo vì sự đấu tranh sinh tồn, nhiều lúc đầu óc phong phú hơn.

Rồi vì tò mò, Phượng hỏi:

- À, anh Lê Văn. Quen với anh mà tôi không hề biết gì về gia đình anh cả. Anh nói thử chuyện gia thế mình xem, để tôi biết tại sao anh có vẻ không hài lòng.

- Gia dình tôi thì hẳn cô có nghe qua. Lê Văn trầm ngâm một chút nói - Cha tôi là ông Lê Bá Vỹ, một viên chức cao cấp trong chính quyền. Ngày xưa khi gia đình tôi còn nghèo, cha tôi chỉ là một công chức nhỏ thì gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi đã có một thời vui sướиɠ, nhưng sau đó khi cha tôi thăng quan tiến chức làm quan to thì mọi thứ thay đổi. Tiền tài danh vọng, sự nghiệp đã làm thay đổi cha tôi. Người không còn là của gia đình nữa, không còn là của riêng mẹ con tôi. Người suốt ngày bận bịu tiếp khách. Ngay cả bản thân tôi cũng rất ít khi gặp cha, mỗi ngày đến trường học, quay về nhà. đón nhận tôi chỉ là một ngôi nhà chết, nhiều lúc tôi muốn phát điên lên...

- Nhưng mà... Trúc Phượng ngạc nhiên - Còn mẹ anh là chi? Bà ấy đâu phải lo việc gì đâu?

Lê Văn cười buồn:

- Bà ấy à, còn bận hơn cha tôi gấp trăm lần, ngoài cái tiệc tùng giao tế phải đi với cha, ban ngày người còn phải tiếp, phải lao vào bài bạc với mấy bà mệnh phụ, vợ các ông lớn hơn cha, rồi còn ngọai giao nữa. Các bà đào hát minh tinh nổi tiếng, rồi hội họp hội từ thiện...

Trúc Phượng chợt nhớ ra:

- Ồ thôi tôi nhớ ra rồi. Tô đã biết cha anh là ai. Ông thứ trưởng Lê Bá Vỹ đấy phải không? tôi đã đọc được tên ông ấy qua trên báo chí.

- Đúng là ông ấy. Lê Văn gật đầu - Nhiều người hết lời tán dương nào là tôi có diễm phúc lớn mới có người cha nổi tiếng như vậy. Nhưng tôi lại không thích... Tôi chỉ muốn có người cha bình thường để được gần gũi hơn.

Trúc Phượng yên lặng, Phượng hoàn toàn không ngờ mình lại có người bạn có cha nổi tiếng như vậy. Trong khi cha nàng, một viên chức nhỏ, nói rõ hơn chỉ là một thuộc hạ của cha Lê Văn thôi, điều đó làm Phượng thấy mặt cảm. Phượng nói:

- Dù gì thì anh cũng là một công tử nhà giàu.

- Đừng nói vậy Phượng. Lê Văn lắc đầu nói - Tôi nói rõ thân thế mình ra, không phải là để phô trương mà chỉ để Phượng thấy rõ nỗi khổ tâm của con người tôi.

- Nhưng điều anh làm lại phản tác dụng. Anh khiến tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi với anh quá lớn.