Bóng Hoàng Hôn

Chương 10

- Vâng. Trúc Phượng lúng túng trước cặp mắt thăm dò của mẹ - Xem phim nội địa... Thế còn anh? Một mình đi bát phố à?

- Cũng định xem phim. Lê Văn nhún vai nói - Nhưng mua không được vé nên chắc phải về ngủ thôi.

Trúc Phượng quay lại năm tay mẹ nói:

- Thôi chào anh, chúng tôi đã đến giờ rồi.

Còn bà Thục Trinh lại cười với Văn:

- Lúc nào rảnh mời cậu ghé qua nhà chơi.

- Vâng.

Và Lê Văn chào cả nhà rồi bỏ đi. Trúc Phượng có vẻ không vui, cằn nhằn:

- Mẹ sao mời hắn đến nhà chi vậy?

Nhưng bà Thục Trinh chỉ yên lặng. Không phải chỉ có Trúc Phượng không vui mà cả Xuân Kỳ cũng kém vui.

Sáng sớm thức dậy, Trúc Phượng đã thấy Xuân Kỳ ngồi ngoài sân ôn từ vựng Anh ngữ. Nàng rất vui, vội đi ra sau rửa mặt.

Phòng khách hoàn toàn vắng. Hôm nay chủ nhật, bà Thục Trinh mặc dù không đi làm nhưng cũng có được một ngày nghỉ, vì không phải dậy sớm để lo thức ăn sáng cho chồng con. Trúc Phượng thương cha mẹ, nên làm gì cũng rón rén, nhẹ nhàng để cha mẹ được nghỉ ngơi.

Sau khi làm vệ sinh xong, Phượng vào phòng mở tủ quần áo lựa chọn trong số áo quần ít ỏi, một chiếc váy đầm trắng. Phượng mặc vào rồi ngắm mình qua gương, mái tóc hớt ngắn ôm lấy khuôn mặt tròn, người Phượng như đầy sức sống. Phượng cầm lấy ví tiền, rồi xuống nhà bếp lấy hai miếng bánh mì nướng, một ly trà nóng dằn bụng.

Như vậy là đủ buổi sáng, rồi Phượng vội bước ra cửa.

Xuân Kỳ nhìn theo, chẳng tò mò hỏi, nó lại cúi xuống tiếp tục học. Bởi vì nó biết chắc là Phượng chỉ có thể đến giáo đường gần đấy lễ chúa thôi.

Con đường đầy người. Sáng chủ nhật người đi lễ, đi chơi đều nhiều. Trúc Phượng đang lầm lũi bước ra đầu hẻm thì có một bóng người cao lớn chặn ngang.

- Ồ Trúc Phượng, đi đâu sớm thế?

Trúc Phượng giật mình nhìn lên, chẳng ai khác hơn là Lê Văn. Phượng cười:

- Anh còn dậy sớm hơn cả tôi. Tôi đến nhà thờ, còn anh?

Lê Văn nhìn Phượng:

- Tôi đã đứng đây chờ Phượng từ lâu, tôi đi nhà thờ với Phượng nhé?

Phượng lắc đầu:

- Không được Tôi không thích ai đi theo cả. Vả lại, đi như vậy rất khó coi.

- Có gì đâu mà khó coi? Văn nói - Coi như cô đã mang được thêm một người đầy tội lỗi về với chúa, như vậy không hay sao?

Phượng bình thản:

- Thế anh đã có phép thông công của Bội Hoàng chưa?

- Tại sao phải có phép của Bội Hoàng? Cô ấy đâu là gì của tôi?

Lê Văn nói, nhưng Phượng không tha:

- Rõ ràng hôm qua anh đã tán tỉnh Bội Hoàng, bây giờ định đến đây quấy rầy gì tôi nữa đây?

Lê Văn nhún vai:

- Mấy cô sao hay hiểu lầm quá. Làm quen cũng bị coi là tán tỉnh. Tôi nói thật, tôi chưa thích được xỏ mũi sớm quá.

Phượng bỏ đi.

- Anh lúc nào cũng nói năng không nghiêm chỉnh. Thôi tới giờ rồi, tôi phải đi kẻo trễ.

Nhưng Lê Văn nói:

- Trúc Phượng, hôm nay cô trốn không khỏi đâu, cô đến đâu tôi đến đó.

Trúc Phượng lúng túng. Từ sau sự việc xảy ra hôm qua Phượng không muốn gặp lại Văn. Nhưng bây giờ, nhìn cái ánh mắt trong suốt kia Phượng thấy khó mà thoát khỏi tay anh chàng này.

Phượng chợt thấy giận, mà không biết giận ai.

- Thôi anh tránh ra để tôi đi.

- Sao Phượng lại khó tính như vậy? Lê Văn nói và làm ra vẻ nghiêm chỉnh - Coi như bữa nay tôi đi chơi với cô không được ư?

- Tại sao lại đi với tôi?

- Tôi cũng không biết. Lê Văn lắc đầu nói.

- Sáng nay vừa thức dậy, chợt nhiên tôi nghĩ đến Phượng, và tôi khao khát muốn đến gặp Phượng ngay. Tôi làm vệ sinh rồi vội vã đến đây, tôi biết là sáng chủ nhật thế nào Phượng cũng sẽ đi lễ nhà thờ...

Trúc Phượng lúng túng, nhưng nghĩ có lẽ Lê Văn nói thật.

- Thôi được, để tôi đi lễ trước. Phượng nói - Xong rồi, nếu anh không chê, tôi mời anh về nhà tôi dùng cơm trưa nay.

Lê Văn mừng rỡ:

- Ồ! Thế thì còn gì bằng.

Trúc Phượng cười. Hai người cứ vậy sóng vai nhau đi tới, Phượng cảnh cáo:

- Nhưng mà, tôi nói trước cho anh biết, anh mà nói năng lộn xộn nữa là tôi bỏ đi ngay đấy.

- Vâng, thưa nương nương tiểu đệ xin tuân lệnh!

Lê Văn vòng tay theo kiểu những nhân vật kiếm hiệp. Rồi cả hai đến giáo đường. Người đã đến đông đủ nhưng nghi lễ chưa bắt đầu. Lê Văn hỏi:

- Trúc Phượng này, chiều qua tự nhiên sao cô lại bỏ về như vậy?

Phượng cười nhẹ:

- Vì thấy không cần thiết phải ở lại.

Lê Văn nói:

- Bội Hoàng cho là Phượng giận, nhưng tôi thấy thì không hẳn, sau đó Bội Quân giành đưa Phượng về, tôi thấy là...

Trúc Phượng ngăn lại:

- Thôi anh đừng nói nữa, tôi không thích nghe đâu.

Lê Văn không biết nói đùa hay thật.

- Nói đến chuyện đó tôi cũng nào có vui đâu?

Phượng liếc nhanh qua:

- Bây giờ anh lại định kiếm chuyện gì nữa đây?

- Tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy hơi bực mình... Tôi không thích cái ánh mắt của Bội Quân khi hắn nhìn cô.

Phượng nhún vai.

- Tôi thì không quan tâm chuyện đó. Bởi vì ai cũng là bạn!

- Bạn gì? Lê Văn nói một cách trẻ con - Hắn đã nhìn Phượng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống... Tôi thấy hắn có vẻ thích cô đấy.

- Làm gì có chuyện đó. Trúc Phượng đỏ mặt nói - Mới gặp mặt qua có mấy lần, nói chuyện cũng chỉ đôi câu... mà toàn là nói chuyện về Bội Hoàng thì làm gì có chuyện đó chứ?

Lê Văn lắc đầu:

- Quả cũng khó nói. Biết đâu là vì... tiếng sét ái tình?

Trúc Phượng trả đũa ngay:

- Chẳng hạn như chuyện của anh với Bội Hoàng đấy phải không?

- Làm gì có chuyện đó.

- Hừ...

Ngay lúc đó, mục sư đã bước lên bục giảng. Lễ bắt đầu, không khí trong giáo đường lắng hẳn xuống, chỉ còn tiếng đàn piano rồi ban đồng ca, với những lời ngợi ca Chúa. Không khí trang nghiêm. Lê Văn liếc nhanh qua Trúc Phượng. Cô nàng đang cúi mặt, đôi mắt nhắm và đang lâm râm nguyện cầu, thần sắc của Phượng thật thuần khiết, thật an lành. Lê Văn không phải là tín đồ của chúa, mà Lê Văn lại thấy mọi thứ như một bầu trời trong sáng không bụi trần. Bất giác chàng cũng nhắm mắt lại.

Và lễ diễn biến trong một không khí tuyệt diệu như vậy. Suốt buổi lễ, Trúc Phượng chăm chú lắng nghe. Không có gì làm Phượng phân tâm kể cả anh chàng Lê Văn bên cạnh.

Lê Văn thì cũng nghe, nhưng vì không là tín đồ... nên lời thuyết giảng của mục sư không phải hoàn toàn thuyết phục được Văn. Thỉnh thoảng chàng quay qua nhìn Trúc Phượng. Chưa bao giờ Văn thấy Phượng đẹp như vậy.

Rồi buổi lễ cũng kết thúc. Mọi người đứng dậy ra ngoài. Lê Văn vẫn còn ngơ ngẩn suy nghĩ.

Trúc Phượng phải giục:

- Anh Văn, sao chưa đi ra đi? Đứng đấy làm gì?

- À! Lê Văn giật mình đứng dậy, nói dối - Lời thuyết giảng hay quá, làm tôi quên hết.

Trúc Phượng cười, biết ngay là Văn xạo, nên hỏi:

- Anh tâm đắc nhất là cái đoạn nào vậy?

Lê Văn quay qua nhìn Phượng rồi nhún vai:

- Tôi thấy thì... toàn bộ bài giảng... vì ít ra nhờ ông ấy mà tôi mới có dịp được lặng lẽ ngắm Phượng... Tôi thấy Phượng đẹp vô cùng.

Phượng đỏ mặt:

- Con người anh đáng xuống địa ngục lắm.

- Nếu có Phượng cùng đi thì tôi không sợ gì cả!

Lê Văn nói làm Phượng cười.

- Con người tôi làm bất cứ điều gì cũng suy nghĩ chín chắn, không hại ai, không làm điều gì trái lương tâm. Thì làm sao có chuyện xuống địa ngục? Thôi đừng nói nhiều nữa, sắp đến nhà tôi rồi đấy. Vào nhà nói chuyện mà giữ lời nhé.

Lê Văn lắc đầu:

- Tôi thấy ở nhà Phượng, ba má và cả cậu em đều có vẻ hiền lành cả, chẳng ai chấp nhất gì đâu.