Nhìn Tô Vãn Hạ nằm lười trên giường không dậy nổi, Mục Anh Thần bất đắc dĩ vỗ trán, anh cảm thấy mình sắp trở thành bà mẹ già rồi.
"Buổi sáng nhất định phải ăn sáng, nhanh lên một chút!" Anh cố ý nói giọng lạnh lùng, đối với Tô Vãn Hạ như thế này, anh đương nhiên biết phải dùng phương pháp gì mới có tác dụng.
Tô Vãn Hạ bị Mục Anh Thần gọi vốn là đã tỉnh táo một chút, bây giờ nghe giọng điệu lạnh lẽo của anh, đành phải vẻ mặt ai oán bò dậy, nếu không phải là vì anh nhất định phải ngủ ghế sô pha, thì cô sẽ mất ngủ sao?
"Hôm nay anh có một cuộc họp, anh cần về công ty một chuyến." Mục Anh Thần vừa bón Tô Vãn Hạ ăn cháo, vừa nói.
Động tác nuốt đồ ăn của Tô Vãn Hạ dừng một chút, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường: "Ừm, anh cứ bận việc của mình, em không sao ."
Ăn điểm tâm xong, Mục Anh Thần nói vọng ra ngoài cửa: "Vào đi!"
Ngay lập tức, cửa bị mở ra, lần lượt sáu người hộ lý tiến vào, xếp thành một hàng đứng cúi đầu chào Mục Anh Thần: "Mục thiếu!"
"Lúc tôi không có ở đây, chăm sóc tốt cho cô Tô."
"Rõ!"
Đám hộ lý lễ phép cúi đầu với Tô Vãn Hạ: "Chào cô Tô!"
"Ha ha, chào mọi người!" Tô Vãn Hạ vừa nhìn thấy nhiều hộ lý như vậy, thì có chút xấu hổ.
"Em chỉ bị trật chân, không cần nhiều người chăm sóc như vậy đâu, một người là được rồi!" Cô nhỏ giọng nói với Mục Anh Thần.
Mục Anh Thần trực tiếp coi nhẹ cô: “Có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho anh."
Tô Vãn Hạ âm thầm trợn mắt, nhiều hộ lý như vậy, cô còn có thể có chuyện gì, nhưng nhìn Mục Anh Thần đang đợi cô trả lời, đành phải gật gật đầu ừ một tiếng.
"Ừm, anh đi đây" Mục Anh Thần cầm lấy tài liệu trên bàn, nhìn người trên giường.
"Vâng!" Tô Vãn Hạ đành phải đáp một tiếng, lúc này anh mới ưu nhã bước chân đi ra ngoài.
Tô Vãn Hạ nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp kia như có điều suy nghĩ, mặc kệ cô có cố gắng bao nhiêu, cô vĩnh viễn cũng không theo kịp bước tiến của anh.
"Cô Tô, xin hỏi cô có dặn dò gì không?" Một người hộ lý cung kính tìm hỏi cô.
Cô hoàn hồn, cười khan hai tiếng: "Không có, cần thì tôi sẽ gọi."
"Được rồi."
Buổi trưa, Mục Anh Thần không tới, Tô Vãn Hạ cũng không nói rõ được trong lòng mình là cảm giác gì, mấy ngày nay cho dù là chuyện gì anh cũng đều tự thân làm, bỗng nhiên đổi thành nhiều hộ lý như vậy, cô rất không quen, chủ nếu là không có anh ở bên cạnh, luôn cảm thấy vắng vẻ.
Nghĩ tới đây, cô cực kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, phụ nữ ấy à, thật là không thể quen.
Lúc ăn cơm, Giản Mạn Hủy và Cung Diệc Ngưng lại tới.
"Vãn Hạ, đêm qua mình mới nghe Ức Nhu nói chân cậu bị thương, không trách bọn mình đến muộn chứ!" Giản Mạn Hủy ngồi xuống bên cạnh giường, vừa dò xét chân cô vừa nói.
Tô Vãn Hạ cười cười: "Làm sao lại thế được, kỳ thật cũng không có gì đáng ngại!"
"Mình cũng là nghe Ức Nhu nói, bấy giờ mới cùng Mạn Hủy gọi điện thoại tới hỏi thăm." Cung Diệc Ngưng cũng nói.
"Thật không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, các cậu công việc đều bận rộn như vậy," sau đó lại nhìn chằm chằm hai người nói: "Chỉ có điều các cậu mà thật không đến, mình sẽ ghi hận các cậu cả đời!"
"Ha ha…" Lời kia vừa thốt ra, ba người đều phá lên cười.
"Cho nên bọn mình lập tức bạch bạch chạy đến "
"Đúng nha! Có ai mà không biết cậu là con nhóc thù dai!"
Giản Mạn Hủy ngắm nhìn một vòng, xác định bon người Mục Anh Thần không ở đây, mới nhỏ giọng nói ra: "Này, Vãn Hạ, có cần phải khoa trương như vậy không? Trật chân thế thôi mà mời nhiều hộ lý như vậy á, ngoài cửa phòng còn có hai hộ vệ áo đen đứng thẳng tắp."
"Cậu biết cái gì, điều này nói rõ có người rất lo lắng cho Vãn Hạ nhà chúng ta." Cung Diệc Ngưng nửa trêu ghẹo nói.
Tô Vãn Hạ nhún vai: “Các cậu đều hiểu, mình cũng không có cách nào khác."
"Ha ha..."