Edit: Moon Moon
Ba người lại nói đông nói tây một tràng những chuyện vô thưởng vô phạt, bấy giờ Tô Vãn Hạ mới lưu luyến không rời để hai người bọn họ rời đi.
Một người nhàm chán hết buổi trưa, hơn bảy giờ tối, Mục Anh Thần mới từ công ty đến bệnh viện, sau lưng còn có Quý Hoa và Mục Phong đi theo.
Bọn họ vừa đến, người chăm sóc liền tự giác đi ra, Mục Anh Thần đi đến trước mặt Tô Vãn Hạ, nhếch nhếch khóe môi: "Hôm nay có thấy khỏe hơn không?"
Tô Vãn Hạ chỉ chăm chú nhìn sách kiến trúc trong tay, ừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu nhìn anh.
Mục Anh Thần nhíu mày, lại nói: "Công ty tạm thời phát sinh chút việc gấp, cho nên bận rộn cả ngày."
Tô Vãn Hạ lại dạ, vẫn chăm chú vào sách kiến trúc trong tay.
Lúc này ngay cả Mục Phong và Quý Hoa cũng hiếu kỳ nhíu mày, Vãn Hạ đây là đang giận dỗi với đại ca bọn họ sao? Ngoại trừ cô ra, đoán chừng tìm không ra người thứ hai dám làm thế này.
Mục Anh Thần bất đắc dĩ cười cười, ngồi xuống giường, một tay nhấc sách trong tay cô ra để sang một bên: “Anh có thể hiểu thành em đang tức giận sao?"
Nghe anh nói như vậy, Tô Vãn Hạ lập tức ngẩng đầu lên phản bác: "Mới không có!"
"Không có sao?"
"Không có!"
"Ừm, không có thì tốt" Mục Anh Thần nhìn cô mạnh miệng cũng không tiếp tục dây dưa thêm nữa.
Quý Hoa vẻ mặt tươi cười đi tới: "Vãn Hạ, có phải ở đây rất nhàm chán hay không, quái đại ca không đến thăm cô à?"
Bị Quý Hoa nói kiểu này, Tô Vãn Hạ giống như là bị nói trúng tâm đen, mặt lập tức đỏ lên.
"Quý Hoa, chừng nào thì cậu mới có thể quản tốt cái miệng của mình hả?" Tô Vãn Hạ tức hổn hển.
"Được được, tôi không nói, tôi giữ yên lặng" Quý Hoa cười mờ ám xong đi đến ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống, nhìn thấy giỏ hoa quả mới đặt trên bàn thì thuận miệng hỏi: "Vãn Hạ, hôm nay ai tới thăm cô vậy, còn khách khí như này, tôi thế nhưng là tay không tới đấy!"
Tô Vãn Hạ nhếch miệng: "Mạn Huỷ và Diệc Ngưng, hai người đều biết "
"Ầm!" Quả táo Quý Hoa mới lấy từ trong giỏ trái cây trên bàn ra đột nhiên rơi xuống mặt bàn, trong đôi mắt màu đen xẹt qua một tia cảm xúc không rõ, nhàn nhạt ồ một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa.
Tô Vãn Hạ có chút khó hiểu, vừa rồi còn hứng chí bừng bừng làm sao giờ lại thành thâm trầm rồi.
Mục Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Vãn Hạ: "Vãn Hạ, vậy chúng tôi đi về trước, cô nghỉ ngơi cho tốt."
"Ừm, được!"
Quý Hoa lúc này mới đứng dậy khỏi ghế salon, chào Vãn Hạ và Mục Anh Thần xong thì cùng Mục Phong rời đi.
Mục Anh Thần ngồi trên giường nhìn Tô Vãn Hạ: “Hôm nay có nghe lời hay không."
Nói đến đây Tô Vãn Hạ có chút bực bội nhìn Mục Anh Thần: “Không phải anh đều biết cả sao? Cái này cũng không cho cái kia cũng không cho."
"Anh chỉ muốn cho chân của em mau khỏi mà thôi," dứt lời anh còn nhấc chăn lên kiểm tra một chút.
"Thêm bốn năm ngày nữa là có thể xuống đất hoạt động rồi." Tô Vãn Hạ cảm thấy chân của cô đã hết đau, hôm nay đã có thể hơi cử động một chút.
"Em cảm thấy không cần bốn năm ngày đâu, thêm hai ngày nữa hẳn là không sao rồi."
"Không được, bác sĩ nói ít nhất năm ngày."
Tô Vãn Hạ quả thực bất đắc dĩ, làm sao lập tức từ bốn năm ngày biến thành ít nhất năm ngày rồi?
Nhưng chuyện bất đắc dĩ hơn còn ở phía sau.
Dường như thái độ của Tô Vãn Hạ đêm hôm đó đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Mục Anh Thần, năm ngày sau mỗi giờ mỗi khắc anh đều xuất hiện trước mặt Tô Vãn Hạ.
Phòng bệnh của cô cũng sắp biến thành phòng làm việc chuyên dụng luôn rồi, cũng may là căn phòng này đủ lớn, hoàn cảnh cũng không tệ, bằng không cô sợ đám người Quý Hoa lại hiểu lầm là cô đang ngược đãi Mục Anh Thần, vừa làm việc lại vừa phải một mình chăm sóc cho cô, ách, một bệnh nhân đi đứng không tiện.
Vì cái gì đây? Bởi vì chỉ cần anh ở đây, cô liền không nhìn thấy một cái cái bóng của hộ lý.