Edit: Moon
Mục Anh Thần nhìn người cúi đầu không nói, thở dài ngao ngán, kỳ thật khi biết được cô trở về, anh liền bức thiết muốn hỏi cô một chút, lúc trước tại sao muốn rời khỏi anh, mới đó đã 6 năm, 6 năm nha! Cô tại sao có thể nhẫn tâm như thế.
Sau khi thấy cô trở về, anh lại không dám hỏi, anh sợ, anh sợ cho ra đáp án giống 6 năm trước, sau đó cô lại đột nhiên biến mất, biến mất vô tung vô ảnh.
"Vì sao không dám ngẩng đầu nhìn anh?" Giọng nói hơi trầm trong căn phòng yên tĩnh lại càng thêm từ tính.
Trái tim Tô Vãn Hạ vốn bị treo ở giữa không trung, nghe được Mục Anh Thần nói như vậy, cô có chút bối rối cúi thấp đầu xuống.
Mục Anh Thần thấy được động tác của cô như vậy, trong lòng nộ khí như núi lửa bỗng nhiên bộc phát.
Có chút thô bạo nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào.
"Hừ. ." Tô Vãn Hạ kinh ngạc đến ngây người trợn tròn mắt, trong đầu trống rỗng, nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, trái tim nhảy lên, dường như sau một khắc liền muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Cô vừa muốn nói chuyện, lưỡi người đàn ông đã thừa cơ bá đạo chui vào, quấn lấy cái lưỡi mềm mại thơm ngọt của cô, sau khi cô lùi về, anh liền tiến lên, một tay nâng sau gáy cô, một tay nắm vuốt cằm của cô, để cô tránh cũng không thể tránh.
Mục Anh Thần ôn nhu thô kệch hôn người trong ngực, mùi của cô khiến anh mê luyến, khiến anh điên cuồng, anh ôm cô thật chặt, phảng phất muốn đưa cô vò cô tiến sát vào trong thân thể mình.
Tô Vãn Hạ bị Mục Anh Thần ôm chặt trong ngực, bá đạo hôn lấy, cô muốn giãy dụa, nhưng đã bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, toàn thân xụi lơ, không còn chút sức lực.
Dần dần, cô chỉ cảm thấy đại não thiếu dưỡng, hô hấp cũng dồn dập.
Mục Anh Thần lúc này mới thỏa mãn buông cô ra, nhìn Tô Vãn Hạ trong ngực anh liên tục thở gấp, trêu chọc nói: "Vẫn ngốc như vậy!"
Tô Vãn Hạ cảm thấy mặt của cô đỏ sắp nhỏ ra máu, nghe thấy Mục Anh Thần trêu chọc cô như vậy, theo bản năng cúi đầu chui vào trong ngực anh, không cho anh thấy mặt cô.
Mục Anh Thần lại cảm thấy cô thế này vô cùng đáng yêu, lửa giận vừa rồi đã không cánh mà bay, thỏa mãn ngoắc ngoắc khóe môi, nhẹ nhàng đặt cô trên giường.
Tô Vãn Hạ vừa lên giường, lập tức dùng chăn quấn chặt lấy mình, dưới chăn mặt nóng dọa người, trái tim còn không ngừng cuồng loạn.
Trời ạ, cô không còn mặt mũi gặp người khác, vì sao mỗi lần hôn anh, cô đều sẽ thiếu dưỡng, cô đến cùng có bao nhiêu mất mặt nha!
Mục Anh Thần cưng chiều nhìn người được bọc trong chăn, trái tim trống rỗng trong nháy mắt được lấp đầy, quả nhiên, chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh liền cảm thấy thỏa mãn.
"Ngủ đi, có việc gọi anh" anh ôn nhu nói.
Tô Vãn Hạ cách lớp chăn mềm không thể nghe thấy, liền không có động tĩnh.
Mục Anh Thần biết cô đang xấu hổ, cũng không đành lòng đùa cô, vui vẻ nằm trên ghế salon, hai ngày nay anh đều không nghỉ ngơi, một bên chăm sóc Tô Vãn Hạ, một bên xử lý chuyện làm ăn, tâm tình một khi buông lỏng, liền ngủ thϊếp đi.
Tô Vãn Hạ nghe tiếng hít thở đều đặn của anh, lại như thế nào cũng ngủ không được, lúc trưa cô đã ngủ hai tiếng, bây giờ lại bị Mục Anh Thần đột nhiên hôn làm tâm thần có chút không tập trung.
Trên giường lật tới lăn đi, giày vò gần như cả đêm mới mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.
Chờ tới ngày hôm sau Mục Anh Thần bảo cô rời giường ăn sáng, cô vẫn đang ngủ say.
"Tô Vãn Hạ, đến lúc ăn sáng rồi..." Mục Anh Thần gọi cô lần thứ n, cô mới mồm miệng nỉ non nói: "Ừm. . Không ăn, để em ngủ tiếp."