Edit: Moon
"Thật sao? Vậy ngày mai chúng ta chơi một trận" Quý Hoa có chút giật mình, mặc dù có rất nhiều nữ sinh chơi bóng rổ, nhưng có thể chơi cùng bọn anh cơ hồ chưa từng có.
"OK!" Tô Vãn Hạ làm một động tác OK, sau đó lại nhìn hai người đang chơi bóng nảy lửa trên sân, quay người ngạo nghễ rời đi, cô cũng không tin không thể đuổi kịp anh.
Vừa mới bước vào ký túc xá, bốn người khác liền xông tới ----
"Thế nào? Thế nào? Tiến triển như thế nào?"
"Bị đại mỹ nữ như cậu cảm hóa không?"
"Đúng rồi! Mau nói đi. ."
Tô Vãn Hạ trợn mắt nhìn bọn họ, "Các cậu đã từ thiếu nữ tiến cấp đến trình độ đại thẩm."
"Tô Vãn Hạ! !" Mấy người bọn họ đồng thời kêu lên.
"Được rồi, được rồi, nói cho các cậu biết" Tô Vãn Hạ một bộ sợ nét mặt của các cô.
"Hôm nay mình và anh ta ngay cả một câu cũng không nói, à, không đúng, hẳn là mình không nói, anh ta không có phản ứng."
"A?" Mấy người đều một mặt thất vọng.
"A cái gì mà a, thời gian còn dài đây, chờ mà xem!"
"Dừng lại!" Một giọng nói khác.
"Được, không nói những chuyện này nữa, chúng ta đi ăn đi!"
"Cậu bao!"
Trán Tô Vãn Hạ giật giật: "Bánh bao chay, đi!"
------------
Ngày hôm sau, sau khi tan học, cô lại đứng trờ trước tòa nhà Mục Anh Thần bọn họ học, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy ai.
Lại đợi hơn mười phút, vẫn không nhìn thấy người mình mong đợi xuất hiện, cô tức giận dậm chân một cái, đang muốn quay người rời đi ----
"Tô Vãn Hạ!"
Cô quay đầu, chỉ thấy Quý Hoa từ sân bóng rổ chạy tới.
"Tôi biết cô nhất định chờ ở đây, đi thôi!"
"Mục Anh Thần đâu?" Tô Vãn Hạ vẫn còn nén giận ở trong lòng, cô ghét nhất chờ đợi mọi người, nhưng đợi hồi lâu đợi không được người càng làm cho cô khó chịu hơn.
"Tiết cuối cùng hôm nay là làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, hai người bọn họ đã tới sân bóng rổ rồi" Quý Hoa nhìn cô bằng ánh mắt ngốc nghếch.
Tô Vãn Hạ cũng trợn mắt nhìn anh ta một cái, đi đến sân bóng rổ trước.
Quý Hoa gãi đầu một cái, bất đắc dĩ cười cười, cũng đi theo.
Đến sân bóng rổ, Mục Anh Thần cùng Mục Phong đã bắt đầu chơi, Tô Vãn Hạ nói với Quý Hoa: "Hai chúng ta một đội!"
"A? Chúng ta có được hay không vậy!" Quý Hoa người tự luyến xú mỹ đến nổ hiện tại bắt đầu bỏ cuộc giữa chừng, anh ta tự nhận là chơi vô cùng giỏi, nhưng chơi cùng với anh của anh ta và Phong, thực lực kia cũng có chút cách xa .
Tô Vãn Hạ liếc anh ta một chút: "Chơi xấu có thể hay không!" Kỳ thật với kỹ thuật dẫn bóng của cô không thể trông cậy vào có thể đánh thắng được họn họ, chỉ là hôm nay cô siêu cấp khó chịu, đánh không lại, có thể thêm chút rắc rối cho anh kia cũng không tệ nha!
Quý Hoa nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, cái này anh ta thành thạo nhất.
Mục Anh Thần và Mục Phong hai người chợt trái chợt phải cướp bóng, Tô Vãn Hạ đột nhiên vươn hai tay, một mực ôm lấy, hai người đồng thời sững sờ, đều nhìn cô.
Cô cười hắc hắc với hai người, xoay người chạy, ném về phía Quý Hoa ở phía xa đối diện.
Quý Hoa tung người nhận bóng, nhanh chóng chạy tới hướng rổ của đối thủ, bởi vì Mục Anh Thần và Mục Phong cách Quý Hoa quả thật có chút xa, muốn ngăn bóng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nhìn Quý Hoa thực hiện một cút đẹp mắt. Một điểm.
Tô Vãn Hạ nhìn tình hình này cũng xạm mặt lại, anh ta không biết xấu hổ sao!
Mục Anh Thần dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Tô Vãn Hạ đầy vẻ khinh bỉ, khóe miệng có chút ngoắc ngoắc, sau đó nhanh chóng chạy tới chỗ Quý Hoa.