Boss Lạnh Lùng Chỉ Yêu Tôi

Chương 27.1: Không giải quyết được nam thần nữ thần 3

Edit: Moon

"Ha ha, được!" Quý Hoa một mặt cười mờ ám nhìn cô.

Tô Vãn Hạ cảm thấy nụ cười của anh ta quá không bình thường, quả nhiên vừa nghiêng đầu, liền thấy Mục Anh Thần và Mục Phong đứng cách bọn họ không xa.

Cô hung hăng trừng Quý Hoa một chút, cái gì vừa thấy đã yêu để anh nghe được có phải quá mất mặt rồi không?

Quý Hoa lại cười ha ha hai tiếng, đứng dậy đưa cho Mục Anh Thần và Mục Phong mỗi người một chai nước.

Sau khi Mục Anh Thần uống nước xong, lại đi về phía trung tâm của sân, không thèm quan tâm Tô Vãn Hạ, Mục Phong cũng vội vàng đi theo.

Tô Vãn Hạ nhếch miệng nhìn bóng lưng bọn họ, trong lòng cảm thấy tức giận bất bình, người đàn ông này thực sự quá kiêu ngạo, chờ ngày nào bắt được anh, xem cô làm sao dạy dỗ anh.

Quý Hoa lại ngồi bên cạnh Tô Vãn Hạ, "Cái kia, tính tình của anh tôi, kỳ thật..." Nói đến đây, Quý Hoa một mặt ngạc nhiên nhỏ giọng nói với Tô Vãn Hạ: "Kỳ thật tôi cảm thấy thái độ của anh ấy đối với cô rất tốt, chí ít anh ấy không hề nói gì"

"Cô không biết sao, trước đây có nữ sinh muốn cùng chúng tôi chơi bóng chạy bộ cái gì, anh ấy liền trực tiếp bỏ đi, có đôi khi trực tiếp vung cho người ta một câu: Đừng xuất hiện trước mặt của tôi! Chậc chậc. Thật sự là tổn thương trái tim của con gái mà!"

Quý Hoa vừa nói vừa tiếc nuối lắc đầu.

Tô Vãn Hạ nửa tin nửa ngờ nhíu mày, cái này Mục Anh Thần thế mà khó như vậy sao?

Chỉ có điều là sự thật, cô gặp anh hai lần, hai lần anh đều bỏ qua cô, đối với cô kia căn bản chính là thờ ơ, nói không chừng đều không có để ở trong lòng.

Không được, cô phải biết nhiều chuyện liên quan tới anh hơn một chút mới tốt, đảo mắt, một mặt ý cười nhìn Quý Hoa.

Quý Hoa nhìn dáng vẻ của cô liền biết cô muốn làm gì, anh ta lại không phải lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này.

"Nói đi, muốn hỏi cái gì cứ hỏi, tôi rất vui lòng giúp đỡ cô." Quý Hoa đại nghĩa lẫm nhiên nói.

"Ha ha, anh của anh thích màu gì?" Tô Vãn Hạ quả thực là cầu còn không được, tài nguyên tốt như vậy không dùng thì phí.

"Theo tôi được biết, anh ấy thích màu trắng hoặc là màu xanh nhạt "

"Vậy anh ấy thích môn thể thao nào?"

"Thể thao anh ấy khá cân bằng, không đặc biệt thích hay không thích "

"Vậy anh ấy có khuynh hướng thích kiểu con gái thế nào?"

"Tôi đây thật sự không biết, cô tự mình đến hỏi anh ấy xem sao."

"Vậy anh ấy có anh trai em gái gì hay không?"

Nghe được vấn đề này, Quý Hoa dừng một chút, "Ách, anh ấy là con một"

"Vậy quan hệ giữa bọn anh thế nào?" Kỳ thật Tô Vãn Hạ cũng tương đối hiếu kỳ cái này.

"Anh ấy là anh họ đầu tiên của tôi, Phong là anh họ thứ hai của tôi, Phong và anh ấy là anh em họ"

"Ồ. Thì ra các anh đều là người một nhà!" Tô Vãn Hạ hiểu rõ gật đầu, cô còn tưởng rằng giống như cô và Án Ức Nhu bọn họ, là chị em tốt chơi đùa từ nhỏ đến lớn.

"Vậy cô nghĩ rằng chúng ta quan hệ thế nào?" Quý Hoa tò mò hỏi.

"Ha ha, tôi nghĩ bọn anh là quan hệ huynh đệ tốt"

"Dù sao cũng là huynh đệ, giống nhau mà "

Hai người lại bắt đầu một vòng hỏi đáp mới, nửa giờ sau, Tô Vãn Hạ đã biết rõ về sở thích và thói quen của Mục Anh Thần, cô vẫn thật sự không nghĩ tới hôm nay có thể tìm hiểu về anh bảy tám phần, những gì cô nghe được so với lan truyền trong trường thuần túy hơn nhiều.

Ở trong lòng đắc ý cười hai tiếng, sau đó đứng dậy phủi mông, nói với Quý Hoa: "Cám ơn anh đã nói cho tôi nhiều như vậy, các anh chơi bóng đi, tôi phải về rồi" cô muốn trở về mô phỏng một kế hoạch.

"Sao thế, lúc này cô lại về, sao không ở lại chơi một lát" Quý Hoa thật vất vả mới gặp được một người nói chuyện hợp ý như vậy.

"Không được, ngày mai tới tìm các anh, tôi chơi bóng rổ cũng rất tốt" Tô Vãn Hạ tràn đầy tự tin nói.