Phụ Tử Mê Tình

Chương 2

Thân thể của Cố Bình An gầy yếu, bởi vì hằng ngày ở trong nhà không chịu bước chân ra khỏi cửa nên nước da của cậu trắng nõn, hai chân thon dài thẳng tắp, trắng đến mức lóa mắt người nhìn.

Gối đầu nho nhỏ đặt giữa hai chân cậu, bướm nhỏ mềm mụp liên tục tràn ra dòng nước trong suốt, khi hé khi đóng giống như đang phun ra nuốt vào thức gì đó. Có lẽ là do chỉ cọ xát như thế thôi không đủ khiến cậu hết thèm, Cố Bình An quăng gối đầu qua một bên, bắt đầu dùng ngón tay của mình xoa bóp bướm nhỏ.

Đầu ngón tay thon dài vuốt ve bên ngoài bướm nhỏ, hai mép bướm tham lam nhanh chóng hút chặt ngón tay không chịu buông ra, hộŧ ɭε phía trên cũng bị trêu chọc đến mức dựng đứng, miệng bướm cũng chảy ra nhiều nước ngọt hơn nữa theo động tác của Cố Bình An, khắp căn phòng tràn ngập hơi thở da^ʍ mỹ.

Trong thoáng chốc, Cố Sơn nhìn trố hết cả mắt, dươиɠ ѵậŧ thô to giữa hai chân anh cũng vô thức hơi ngẩng đầu lên.

“A…” Bên kia, hai mắt của Cố Bình An dần trở nên mê ly, giống như sắp lêи đỉиɦ. Cậu ngước mắt nhìn trần nhà, toàn thân run rẩy kịch liệt.

Nhìn thấy con trai của mình lêи đỉиɦ, Cố Sơn đứng yên không chút động dậy nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mặt.

Chờ đến khi Cố Bình An cấm lấy chiếc khăn tay bên cạnh bắt đầu lau chùi dâʍ ɖị©ɧ dính trên bướm nhỏ thì Cố Sơn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhanh chóng lặng lẽ rời đi, chán nản gãi đầu của mình.

Xem ra là do lâu quá không chơi đàn bà, cho nên mới có phản ứng với con trai của mình, anh tự giễu nghĩ.

Sau khi trở về phòng của mình, Cố Sơn bắt đầu thủ da^ʍ, hung hăng phát tiết một trận.

Đến giờ cơm tối, gương mặt nhỏ bé của Cố Bình An đỏ bừng không dám nhìn ba ba của mình, trong lòng của Cố Sơn thì còn dậy sóng hơn cả cậu, hai người không hề nói chuyện với nhau.

Yên lặng giải quyết cơm nước xong xuôi, hai ba con giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra chui về phòng của mình nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Cố Sơn dùng bữa xong thì muốn tới vườn trái cây làm việc, lại nhìn thấy con trai nhỏ sốt ruột rời giường, hô to: “Ba ba, hôm nay con cũng sẽ phụ giúp ba."

Cố Sơn nhớ tới thể trạng của con trai nhỏ, tự nhủ nơi đó có gì cần cậu phụ đâu, lúc anh định từ chồi thì thấy Cố Bình An tội nghiệp nhìn chằm chằm mình, lời nói đã tới khóe miệng đột nhiên không thể thốt thành lời.

“Được thôi, đầu tiên con phải ăn hết bánh bao cùng sữa bò trên bàn đã, lát nữa con giúp ba ba hái quả, nếu cảm thấy mệt thì nhất định phải nói cho ba biết, nhớ chưa?”