Phụ Tử Mê Tình

Chương 1

Cố Sơn là một nhà thầu vườn nổi tiếng ở thôn Đại Hà, thân hình cao lớn khôi ngôi cường tráng, thường xuyên làm việc ngoài nắng nên khiến anh có một làn da màu đồng thau, hai tay thỉnh thoảng sẽ có cơ bắp hiện lên.

Là một người không vợ, theo đạo lý mà nói, ở một nơi nghèo khó vắng vẻ như này, trên thị trường tái hôn anh có lẽ có thể vẫn được rất hoan nghênh.

Nhưng hết lần này tới lần khác anh lại có một cậu con trai ốm đau bệnh tật, hằng năm tiền thuốc uống cũng tốn không ít, nên cho dù anh có tài giỏi bao nhiêu cũng không tích lũy được bao nhiêu gia sản.

Nhà gái mỗi lần tới nhà anh, trông thấy dáng vẻ trong nhà nghèo rớt mồng tơi đều bị khuyên lui, dần dần không có nhiều người đồng ý làm mối cho anh nữa, anh cũng quen dần cuộc sống một mình, cũng chỉ muốn nuôi nấng con trai lớn lên khỏe mạnh.

Con trai của Cố Sơn tên là Cố Bình An, bởi vì tử nhỏ thân thể đã không tốt, cho nên cha mẹ đặt cái tên này cho cậu với hy vọng cậu có thể bình an lớn lên. Vợ của anh sau khi sanh con trai xong thì một hai năm sau đã qua đời vì bệnh tật, Cố Bình An trở thành người thân duy nhất của anh, bởi vậy anh luôn xem đứa con này như bảo bối.

Ngày thường việc hơi nặng chút anh cũng không nỡ để cậu làm, chỉ cần cậu ho khan vài tiếng thôi đã khiến anh lo lắng không yên.

Hôm nay Cố Sơn vừa mới làm việc xong về đến nhà, anh phát hiện con trai anh đang giặt quần áo, bèn vội vàng đi tới kéo cậu đứng dậy: "Bình An, con làm gì vậy, để xuống, để ba giặt cho."

Cố Bình An nhanh chóng để quần áo trong tay xuống, sắc mặt có hơi trốn tránh. Đây là quần áo hôm nay cậu không cẩn thận làm dơ, nếu lỡ bị ba ba thấy thì thật xấu hổ a...

Cố Sơn thấy mặt mày con trai ửng hồng, không dám nhìn anh, bèn nghi ngờ nhìn về phía trong thau, anh nhìn thấy dấu vết trên đó thì trong lòng cũng hiểu ra.

"Thì ra là cái này, không sao đâu con, đàn ông ai cũng phải trai qua mấy thứ này, rất bình thường, con mà không có thì ba ba sẽ còn lo lắng hơn đấy!" Nói xong thì dùng sức vỗ vỗ bả vai con trai.

Cố Bình An bị anh nói vậy thì vô cùng xấu hổ: "Ba ba, ba đừng nói nữa..."

Cố Sơn nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của con trai thì cười haha, rồi đuổi cậu vào trong phòng, mình thì ngồi xuống dùng sức giặt đồ.

Vẻ mặt Cố Bình An ngượng ngùng đi vào phòng của mình, ba ba nhất định cho rằng cậu mộng tinh, nhưng mà gần đây ngoại trừ cái này cậu còn phát hiện cái huyệt nhỏ mọc thêm trên người mình luôn ngứa ngáy còn, còn chảy nước nữa. Việc này khiến cậu rất khó chịu, lại không biết nên nói với ai.

Vừa ngồi xuống, huyệt nhỏ bên trong lại bắt đầu khó chịu, cậu không nhịn được nằm xuống, cằm lấy gối đầu đặt giữa hai chân đưa đẩy lên xuống: "Ưmmmm..."

Vừa giặt xong đống quần áo rồi đem đi phơi nắng, Cố Sơn vẫn thấy lo lắng cho cơ thể của con trai, muốn đi xem một chút, ai ngờ vừa đi tới thì nghe thấy trong phòng có tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ, anh còn tưởng con trai có chỗ nào không thoải mái, nên vội vàng đi đến trước cửa phòng.

Kết quả lại nhìn thấy con trai mình ở trên giường dùng gối đầu tự sướиɠ...