Bình thường tính tình của anh rất lôi thôi cẩu thả, lúc này đây lại vô cùng kiên nhẫn từ tốn nói năng nhỏ nhẹ với con trai nhỏ.
Cố Bình An vui muốn chết, nhanh chóng chạy đi rửa mặt đánh răng, sau khi ăn sáng xong thì đội mũ lẽo đẽo sau lưng Cố Sơn đi ra khỏi nhà.
Khí trời hôm nay rất tốt, nhân viên làm vườn cũng đã bắt đầu công việc từ sớm, khi nhìn thấy hai ba con Cố Sơn thì nhiệt tình chào hỏi: “ Anh Cố, hôm nay dẫn Bình An tới chơi à!”
“Bình An chịu ra khỏi nhà rồi, mấy ngày không gặp lại trắng hơn trước nha!”
Các công nhân cười hi hi ha ha đùa giỡn.
Mặc dù cậu biết những người này không có ác ý gì nhưng Cố Bình An vẫn ủ rũ cúi đầu.
Cố Sơn thấy cậu có hơi buồn bực thì lập tức đuổi mấy công nhân kia đi làm việc.
“Thôi đi, anh Cố thương con trai của mình như báu vật, nuôi như nuôi con gái vậy…” Có người khẽ lẩm bẩm, lập tức bị người bên cạnh nhanh chóng bịt miệng lại.
Cố Sơn nghe được những lời đó thì quay đầu quan sát phản ứng của Cố Bình An, quả nhiên đã thấy hai mắt của cậu đỏ ngầu.
Anh không rảnh răn đe tên công nhân nhiều chuyện lúc này nữa, nhanh nhẹn dẫn Cố Bình An đến một khu vực vắng vẻ, nói: “Bình An, con đừng để ý đám người đó, ba ba chỉ cần còn vui vẻ khỏe mạnh là được rồi.”
Trong lòng Cố Bình An rất khó chịu, thật ra cậu đã học xong đại học, đáng lý có thể tìm được một công việc đủ để nuôi sống bản thân sau khi tốt nghiệp.
Nhưng sức khỏe của cậu lại không được tốt, nếu làm việc liên tục thì sẽ bị choáng váng, mà công việc đúng ngành cậu học thì hầu hết lại yêu cầu tăng ca. Sau một lần mệt nhọc quá độ dẫn tới nhập viện thì Cố Sơn dứt khoát không đồng ý cho cậu ra ngoài tìm việc làm, hơn nữa khi ở nhà cũng sẽ chú ý không cho cậu đυ.ng tay vào bất kỳ việc gì, điều này khiến Cố Bình An cảm thấy rất áy náy.
“Ba ba, con cũng hy vọng có thể phụ giúp ba chút gì đó…” Cậu nói nhỏ: “Con không muốn trở thành người vô dụng.”
Biết chắc chắn rằng cậu lại nghe được mấy lời ăn nói xà lơ của người trong thôn, sắc mặt của Cố Sơn rất khó coi, nhưng ánh mắt nhìn Cố Bình An lại cực kỳ dịu dàng: “ Trước đây bác sĩ đã dặn là con cần điều trị một khoảng thời gian, sau này thân thể con khỏe rồi thì lại phụ giúp ba làm việc, có được không?”
Cố Bình An nghe được những lời này, sắc mặt cũng thả lòng hơn một chút, ngoan ngoãn khẽ gật đầu.
Nhìn dáng vẻ nghe lời này của con trai nhỏ, tâm trạng của Cố Sơn cũng tốt hơn một chút. Anh dẫn cậu đi hái quả chín trong vườn.
Một đám người bận rộn đến giữa trưa, dì nấu cơm cũng đã nấu cơm trưa xong, mọi khi Cố Sơn đều ăn cùng với đám công nhân, nhưng hôm nay anh lại cầm hai phần cơm chui vào phòng ăn chung với Cố Bình An.