Lúc này Tùy Dực mới nhận ra quần của Khương Thừa Diệu cũng bị cậu làm ướt.
Khương Thừa Diệu nắm chặt khăn giấy trong tay, thúc giục Cố Thanh Dương: "Chia bài đi.”
Những người ngồi ở đây đều là những thiếu gia giàu có, đều quen biết nhau cả.
Cố Thanh Dương giới thiệu cho cậu một vài nam sinh khác, trong đó có hai người lớn tuổi hơn họ một chút, đã là sinh viên đại học, là đàn anh khoá của họ từ trường Thanh Lễ, hiện nay đều đang học ở trường đại học Giang Đại, một số khác đến từ các trường khác.
Nhìn chung họ trông rất nam tính và rất phóng khoáng, nói chuyện rất thoải mái, chỉ có một người trông rất thanh tú, tính cách điềm đạm, ánh mắt nhìn người ta cũng có chút "gay".
Anh ta và Khương Thừa Diệu là bạn cùng trường thời trung học cơ sở.
Khương Thừa Diệu, Cố Thanh Dương, Giang Hoài, Lưu Tử Huy, trước đây bọn họ cùng học một trường trung học cơ sở. Lăng Tuyết Trúc là thì từ bộ phận chính thức của trường trung học cơ sở Thanh Lễ học lên, nhưng y là một nhân vật huyền thoại, nên mọi người đều biết.
"Đây là bạn cùng phòng với Thừa Diệu, Tùy Dực." Cố Thanh Dương giới thiệu.
"Đã nghe danh từ lâu."
Tùy Dực ngồi giữa Khương Thừa Diệu và Lăng Tuyết Trúc, xem ván bài một lúc, có người vỗ vai cậu.
Cậu quay lại nhìn, là một cô gái, cô ấy nhìn thấy mặt cậu, ngẩn ra một chút, sau đó cười hỏi cậu: “Bạn học, có thể nhường chỗ được không?”
Rất tự nhiên và đúng mực.
Lăng Tuyết Trúc lại nói: "Chúng ta qua bên đó ngồi đi."
Tùy Dực đứng dậy, đi đến một góc với Lăng Tuyết Trúc, chỗ đó có lớp phó học tập Chu Thanh Thanh lớp bọn họ và một số người khác đang chơi trò chơi, thấy bọn họ đi tới, Chu Thanh Thanh lập tức lên tiếng mời: “Chơi chung với chúng tôi đi.”
Tính cách của Chu Đình Đình rất tốt, dù là lớp phó học tập nhưng còn đáng tin hơn cả lớp trưởng Giang Hoài, dáng vẻ khí chất của một chị đại, uy tín rất cao.
Lăng Tuyết Trúc thấy họ đang chơi cờ nhảy, bèn ngồi xuống.
Bốn cô gái và hai chàng trai, vừa đủ để bắt đầu.
“Tôi sẽ không nhường.” Lăng Tuyết Trúc nói.
Nghe vậy, Chu Đình Đình lập tức nói: “Cậu không cần nhường.”
Ở chỗ khác, cô gái vừa nãy xin nhường chỗ đã ngồi xuống bên cạnh Khương Thừa Diệu.
Chu Đình Đình nhìn qua, nói: “Giang Hoài quen biết không ít nữ sinh nhỉ, tôi cứ tưởng cậu ấy rất nghiêm túc.”
“Đó là bạn học của Phùng Nguyên.” Có ai đó nói.
Phùng Nguyên là bạn gái của Giang Hoài, hôm nay tổ chức tiệc sinh nhật, cũng giống như là một buổi chính thức công bố mối quan hệ của cả hai.
“Khương Thừa Diệu vẫn rất được ưa thích.” Lăng Tuyết Trúc nói, cầm lấy một quân cờ nhựa.
Chu Đình Đình khinh thường nói: “Tôi không hiểu họ thích Khương Thừa Diệu ở chỗ nào.”
Nghe vậy, Tùy Dực quay đầu nhìn về phía Khương Thừa Diệu, đúng lúc Khương Thừa Diệu cũng nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau, Lăng Tuyết Trúc nói: “Tùy Dực, đến lượt cậu kìa.”
Khương Thừa Diệu cắn kẹo mυ'ŧ trong miệng một cái, nghe một tiếng “crack”, chỉ còn lại một que nhựa trắng, giống như hắn đang ngậm một điếu thuốc.
Tùy Dực quay lại, nói: “Tôi không hay chơi cái này lắm, các cao thủ xin nương tay.”
Chu Đình Đình và các cô gái cười nói: “Không sao, chúng tôi cũng chơi không giỏi.”
Tùy Dực tựa như đã quên mất cách chơi cờ nhảy, hỏi về quy tắc.
Chu Đình Đình giải thích cho cậu, Tùy Dực nghe rất chăm chú.
Nhưng chưa đầy mười phút sau, họ không còn cười được nữa.
Tùy Dực chơi như thể đã chơi từ lâu! Tiếp thu quá nhanh!