Vì Sao Bạn Cùng Phòng Đều Dùng Loại Ánh Mắt Đó Nhìn Tui Vậy

Chương 36

Trên bàn cờ sáu người, họ giống như chỉ là những người góp mặt cho đủ quân số, Lăng Tuyết Trúc không tấn công ai, chỉ tấn công vào lãnh thổ của Tùy Dực.

Tùy Dực cũng không muốn tấn công các cô gái, nên chỉ phản công Lăng Tuyết Trúc.

Thực sự Tùy Dực rất ít chơi cờ nhảy, nhưng trò chơi này quá đơn giản, cậu thấy Lăng Tuyết Trúc tấn công mạnh mẽ, cũng không hề nhường nhịn, cuối cùng Chu Thanh Thanh và các cô gái cũng không tập trung vào trò chơi của mình nữa, bắt đầu cổ vũ cho bọn họ.

Cố Thanh Dương chơi xong một ván bài, nhường chỗ cho người khác, cầm đồ uống đi đến, ngồi xuống bên cạnh Tùy Dực, ghé lại gần, hỏi: “Cuộc chiến khốc liệt vậy.”

Anh ghé sát vào, người dựa vào vai cậu, chạm vào má cậu. Tùy Dực lập tức tránh xa như bị lửa đốt. Cố Thanh Dương không để ý, lại tiếp tục tựa vào vai cậu, chăm chú xem tình hình trận đấu. Gương mặt phong thái như ngọc, khiến các cô gái bên cạnh đột nhiên im lặng.

Bị tựa vào vai liên tục, Tùy Dực không thể tập trung, cuối cùng cậu thua Lăng Tuyết Trúc.

“Thắng sát nút.” Lăng Tuyết Trúc nói.

“Tôi biết cậu nhường tôi.” Tùy Dực nói.

Nếu Lăng Tuyết Trúc thật sự muốn kết thúc nhanh chóng, cậu đã sớm thua rồi.

Lăng Tuyết Trúc chỉ mỉm cười không nói.

Những ngày gần đây y thật sự rất có tinh thần. Cuộc đấu trí này khiến cả người Lăng Tuyết Trúc trở nên hung hăng, ánh mắt và cử chỉ đều trở nên kiêu ngạo.

Tùy Dực nhân cơ hội đứng dậy: “Tôi đi ăn gì đó đã.”

Cậu đi đến phòng bên cạnh, thấy Lưu Tử Huy và những người khác đang nhảy múa, tình hình có chút hỗn loạn, cậu lấy một miếng sandwich, Giang Hoài thấy vậy nói: “Tùy Dực, cậu phải đợi ăn bánh kem chứ!”

Cậu ta lập tức cầm micro, hô: “Chúng ta cắt bánh kem đi nào!”

Mọi người sôi nổi kéo đến, có người đội nón chúc mừng sinh nhật lên đầu Giang Hoài. Chu Đình Đình và những người khác thắp nến, thắp một cây, mọi người đều đếm một số.

“Một!”

“Hai!”

“Ba!”



“Mười tám!”

Cuối cùng khi tất cả nến đều được thắp sáng, Lưu Tử Huy dẫn đầu hô: “Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười tám của anh Giang!”

Mọi người cùng nhau hoan hô, Giang Hoài hướng về phía nến cầu nguyện.

“Ước điều gì đó mà một người mười tám tuổi có thể làm đi, lớp trưởng!” có nam sinh hô.

“Cậu tưởng lớp trưởng chưa từng làm à!” Lưu Tử Huy cười.

Chu Đình Đình hét lên: “Lưu Tử Huy, cậu muốn chết à!”

“Tôi nói là thi bằng lái xe! Lớp phó Chu, cậu nghĩ đến đâu vậy! Mười tám tuổi chúng ta phải có giấy phép đàng hoàng đúng chứ!”

Giang Hoài đẩy cậu ta một cái, phù phù vài tiếng, thổi tắt nến.

Trương Giang và những người khác cũng bắt đầu “bùm bùm bùm” bắn pháo hoa, lấp lánh rực rỡ, Phùng Nguyên chủ động hôn Giang Hoài một cái, không khí tại hiện trường đạt đến đỉnh điểm.

Giang Hoài cắt bánh kem, chia cho các bạn học xung quanh, vừa chia ra đã bị người khác quệt kem vào mặt.

Tình hình ở hiện trường hỗn loạn, bánh kem và kem tươi bay tứ tung, Chu Đình Đình bảo vệ một phần: “Bánh kem này đắt lắm đấy, các cậu đừng lãng phí vậy chứ!”

Tùy Dực cười đi ra phòng bên cạnh.

Ở phòng bên, Khương Thừa Diệu và Hình Đại ngồi trên ghế sofa, khói thuốc mơ hồ. Khương Thừa Diệu ngồi thẳng dậy, hỏi: “Sao cậu không ăn bánh kem?”

Tùy Dực nói: “Bên ngoài đang xảy ra chiến tranh!”

Cậu cười, dưới ánh đèn màu tím đỏ trong phòng, trông vừa quyến rũ vừa ngây thơ, Hình Đại nhìn mà tim đập thình thịch, ngậm điếu thuốc, nằm xuống ghế sofa, nói với người bên cạnh: “Đi, lấy một miếng bánh kem cho bạn học Tùy đi.”