“Đang chơi bài mà, đi đâu thế,” Khương Thừa Diệu nói với Lưu Tử Huy: “Cậu đi gọi họ qua đây.”
“Được thôi.” Lưu Tử Huy quay trở lại phòng bên, thấy Giang Hoài đang giới thiệu một vài bạn học ở Xuân Nguyên cho Tùy Dực.
“Hình Đại.” Giang Hải nói’ “Có lẽ Tùy Dực không biết cậu ấy, là một cành hoa của Xuân Nguyên.”
Tùy Dực thực sự không biết Hình Đại.
Nhưng cậu đã nghe nói tới cái tên này.
Là một nhân vật phụ quan trọng trong nguyên tác.
Hình Đại rất tuấn tú, là đẹp trai kiểu lưu manh. Nếu nói Khương Thừa Diệu mang vẻ đẹp bĩ khí nhưng lại có chút lười biếng của thiếu gia quý tộc, thì Hình Đại chính là hình mẫu của một kẻ đào hoa từ đầu đến chân. Tóc cắt ngắn, đeo khuyên tai màu đỏ, trên mu bàn tay còn có hình xăm ngọn lửa màu đen.
Tác phong ở Xuân Nguyên rất bình thường, học sinh cấp ba thế mà lại có thể làm chuyện hoa hoè lòe loẹt như vậy.
Cậu ta nhìn Tùy Dực, đưa tay tới: "Chào cậu."
Tùy Dực bắt tay với cậu ta.
Không ngờ Hình Đại cầm tay cậu, nâng lên: "Tôi còn tưởng cậu cũng có hình xăm."
Tùy Dực bị cậu ta nắm tay như vậy cảm thấy không thoải mái, nói: "Chỉ là vết bớt mà thôi."
Lúc này Hình Đại mới buông tay ra, nhìn về phía Lăng Tuyết Trúc ở phía sau: "Chào học bá."
Rõ ràng, Lăng Tuyết Trúc không thích Hình Đại, y không có bất kỳ phản ứng gì.
Hình Đại cũng không để ý, cười một cái, ánh mắt lại dừng trên mặt Tùy Dực.
Ánh mắt của cậu ta rất chân thực, trần trụi, Lăng Tuyết Trúc chạm vào cánh tay Tùy Dực: "Chúng ta đi thôi."
Lưu Tử Huy cười đi đến: "Anh Tuyết đến rồi, anh Cố và mọi người ở trong đó đang gọi các cậu ấy."
Giang Hoài lập tức nói: "Đúng rồi, Thừa Diệu và Thanh Dương cũng ở trong đó."
Tùy Dực và Lăng Tuyết Trúc đi đến phòng bên cạnh.
Hình Đại nhìn theo bóng lưng bọn họ, Lưu Tử Huy ôm vai cậu ta: "Người anh em, tôi khuyên cậu đừng nhìn lung tung."
"Thanh Lễ các cậu nhiều soái ca thật đấy."
"Đẹp trai thì có, nhưng cũng không phải dành cho cậu, Xuân Nguyên của các cậu không đủ để cậu gây họa sao."
"Tôi không nói Lăng Tuyết Trúc, tôi biết không thể đυ.ng tới cậu ta, nhưng người bên cạnh cậu ta thì sao, gần đây cậu ta khá nổi tiếng, thật sự rất khá "
Lưu Tử Huy nói: "Người của Khương Thừa Diệu, cậu dám động vào?"
Hình Đại nhướng mày, ngạc nhiên nhìn Lưu Tử Huy: "Thật à? Khương Thừa Diệu?"
Lưu Tử Huy nói: "Thật hay giả, cậu có thể tự nhìn xem."
"Má."
Lưu Tử Huy trở nên nghiêm túc hơn một chút: "Tôi nói thật, đừng hòng có ý định gì với cậu ấy, hiện tại Khương Thừa Diệu rất nguy hiểm, cậu cẩn thận không xử lý nổi đâu."
Tùy Dực và Lăng Tuyết Trúc đến phòng bên cạnh, Khương Thừa Diệu đang ngậm kẹo mυ'ŧ, vỗ nhẹ vào người bên cạnh, vài chàng trai liền đứng dậy, nhường chỗ cho Lăng Tuyết Trúc và Tùy Dực.
Lăng Tuyết Trúc và Tùy Dực ngồi xuống, Trương Giang liền đưa cho họ một vài chai nước: "Muốn uống cái nào?"
Tùy Dực lấy một lon Coca, mở ra thì sủi bọt, Coca trào ra ngoài, y vội vàng uống một ngụm, vừa giơ tay lên thì một bịch khăn giấy được đưa tới.
Cậu quay đầu nhìn lại, Khương Thừa Diệu uống rượu, mặt đỏ bừng, trong miệng ngậm kẹo mυ'ŧ, mắt mày tự nhiên mang theo sự bĩ khí, cười nói: "Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ bị bắn tung tóe."
Tùy Dực sửng sốt một chút, cảm thấy lời này vô cùng vi diệu.
Nhưng rõ ràng Khương Thừa Diệu không có ý khác.
Cậu lau tay, sau đó đặt khăn giấy xuống bàn, nhưng Khương Thừa Diệu lại cầm lấy nó, lau nhẹ đầu gối mình.