Tùy Dực nghĩ tới cảnh tượng đó, trong khuôn viên trường yên tĩnh, hai vị đại ca chậm rãi bước ra khỏi phòng thi.
Một người lơ đãng lười biếng, một người điềm tĩnh bước chân có chút khập khiễng.
Thiếu niên mạnh mẽ nhất Thanh Lễ VS Thiếu niên thông minh nhất Thanh Lễ.
Hai vị đại ca tranh nhau nộp bài đầu tiên, sự kết hợp của hai người mạnh thật sự rất ấn tượng.
Cậu đang suy nghĩ, bất chợt thấy Lưu Tử Huy bổ nhào lên vai mình: “Mẹ bà, đề năm nay do giáo viên nào ra vậy, đúng thật là!”
Tùy Dực giật mình, vội vàng tránh ra. Lưu Tử Huy lảo đảo một chút, còn tưởng Tùy Dực yếu đuối không chịu nổi thân hình vĩ đại của mình: “Bạn học Tùy yếu quá đi!”
Tùy Dực nhún vai: “Cậu nặng muốn chết.”
“Cũng bình thường thôi, khoảng chừng 85kg thôi.”
Tùy Dực không nhịn được mà bật cười, mệt mỏi cả ngày bỗng tan biến.
Lưu Tử Huy cùng cậu xuống lầu: “Cậu có đến dự sinh nhật lớp trưởng không?”
Tùy Dực gật đầu.
Họ gặp Cố Thanh Dương và Giang Hoài ở tầng dưới. Trong đám đông nhộn nhịp, ánh hoàng hôn rực rỡ, ánh sáng vàng óng ánh. Cố Thanh Dương chào hỏi, anh hỏi: “Tùy Dực, cậu thi thế nào rồi?”
Giang Hoài vội vàng nói: “Từ bây giờ, không ai được nói chuyện thi cử nữa, để tôi vui vẻ mừng sinh nhật có được không vậy!”
Truyền thống lớp họ là ai mừng sinh nhật thì người đó chiêu đãi, không nhận quà. Giang Hoài không thiếu tiền, nên buổi tiệc sinh nhật được tổ chức rất hoành tráng, tan học lập tức rủ đám người Cố Thanh Dương đi trang trí địa điểm.
Họ chỉ mất nửa ngày để trang trí, cộng thêm việc Lăng Tuyết Trúc không muốn đến sớm, Tùy Dực cùng y ở ký túc xá đến tối muộn mới đi taxi đến nơi.
Vừa bước vào cửa là một đám đông chen chúc, số người còn nhiều hơn học sinh cả lớp, hầu hết đều mặc đồ thường, cậu và Lăng Tuyết Trúc đều mặc đồng phục Thanh Lễ, làm hai người nổi bật hẳn.
Lần đầu tiên Tùy Dực thấy phòng VIP lớn đến như vậy, nói là phòng VIP nhưng thực tế là mấy phòng liền kề được mở thông với nhau. Đi qua một cánh cửa sau cánh cửa khác, mỗi phòng đều có người, được trang trí bóng bay và ánh sáng tạo thành màu sắc khác nhau. Phòng cuối cùng lớn nhất, người cũng đông nhất, trên bàn ở giữa là một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ, có người đứng uống rượu, người ngồi trên ghế sofa nói chuyện, có cả những cô gái mặc váy lấp lánh đang nhảy múa.
Nhưng hai người họ là khách mời quan trọng, Giang Hoài đang hát, thấy họ bước vào, lập tức cầm mic nói lớn: “Hai nam thần của lớp 408 đã đến rồi!”
Mọi người đều nhìn về phía bọn họ.
Du Khoái lập tức đứng dậy, vẫy tay chào bọn họ.
Tùy Dực và Lăng Tuyết Trúc đi qua đám đông, bước về phía Du Khoái, Tùy Dực nói với Giang Hoài: “Sinh nhật vui vẻ!”
“Cảm ơn!” Giang Hoài đưa mic cho người khác: “Hai cậu cũng đừng vội ngồi, tôi giới thiệu một vài người bạn cho hai cậu.”
Tùy Dực đành phải một lần nữa đứng dậy.
Lưu Tử Huy cầm chai rượu đi tìm Giang Hoài, thấy Tùy Dực, lập tức quay lại phòng trong.
Trong phòng, Khương Thừa Diệu đang chơi bài với đám Cố Thanh Dương, xung quanh là đám đông nam nữ. Lưu Tử Huy tiến tới, vỗ vai Khương Thừa Diệu. Khương Thừa Diệu quay lại, hắn đang ngậm kẹo mυ'ŧ, Lưu Tử Huy cười nói với hắn: “Cậu ấy đến rồi.”
“Ai đến?” Cố Thanh Dương quay đầu.
“Bạn cùng phòng của các cậu đấy.” Lưu Tử Huy nói.
“Gọi cậu ấy qua đây chơi đi.” Cố Thanh Dương nói xong, sau đó đứng dậy, “Tôi đi gọi bọn họ.”