Dưới chân núi của ngọn núi nằm bên cạnh trường đại học Phục Thành là một thôn làng cũ kỹ, cctv gì đó chưa được phổ biến, an ninh trật tự cũng không ổn định. Ngày thường sinh viên rất ít khi đi qua bên này, chỉ có một đám côn đồ không học vấn không nghề nghiệp tụ tập với nhau.
Bên cạnh ngôi làng gần núi ấy có một con hẻm nhỏ, nằm dưới bóng đen của ngọn núi trông vừa tối vừa hẹp, dân bản xứ gọi nó là hẻm Chuột, ý chỉ nó là con hẻm chỉ có chuột mới thích chui vào, còn người đứng đắn thì không.
Mà lúc này, mặt trời sắp lặn xuống núi, hẻm Chuột vốn nên hẻo lánh, ít dấu chân người lại có mười mấy khứa kéo bè kéo lũ đánh nhau.
Nói là kéo bè kéo lũ đánh nhau nhưng rõ ràng người của một phe trông nhỏ gầy hơn phe còn lại, đã có khuynh hướng suy tàn.
Phe mạnh hơn một chút đã giải quyết hơn phân nửa người bên phe gầy yếu, sau đó tập trung sức mạnh cùng tấn công cậu thiếu niên mặc đồng phục cấp ba đứng chính giữa.
Thiếu niên ấy có vẻ ngoài môi hồng răng trắng, lại cao và gầy, trông không giống một kẻ biết đánh nhau - nhưng thật ra cậu lại mạnh đến lạ thường.
Sức lực rất lớn, năm ngón tay thon dài nắm thành nắm đấm, một đấm cũng đủ làm vỡ mồm mấy người đàn ông trông cường tráng hơn cậu rất nhiều kia.
Hơn nữa cậu như thể chẳng biết đau, ăn vài cú đấm lên lưng và vai lại nhưng tựa như không cảm giác được, đánh nhau vô cùng liều mạng.
Hẻm Chuột truyền đến tiếng đánh đấm và chửi nhau inh ỏi, bụi đất văng khắp nơi, máu me bay tứ tung.
Chẳng mấy chốc sau âm thanh ấy nhỏ dần, bảy tám người đàn ông trông vạm vỡ kia thế mà bị thiếu niên quật ngã hết.
“Ôi mẹ ơi.” Trình Dã đã sớm bị đánh ngã giờ ôm bụng đỡ tường bò dậy, không kiềm được khen ngợi cậu: “Anh Tiểu Chiêu ngầu nhức nách!”
Lục Chiêu nuốt một búng máu nhạt, vẫn không hề có biểu cảm gì mà chỉ hỏi: “Thằng nào là Phó Lạc Hiên?”
Mấy người trên đất đều nằm thành một đống bùi nhùi, cậu không có cách phân biệt được thằng nào mới là thằng chó đéo có mắt hôm qua - hôm qua cậu chỉ lo nhìn Hứa Từ.
Trình Dã ngơ ngác: “Không phải chứ, vậy ra anh Tiểu Chiêu không quen biết nó à?” Thế sao lại đánh tàn bạo quá vậy!
Lục Chiêu lẳng lặng nhìn cậu ta.
Trình Dã cười gượng một chút rồi chỉ vào một bóng dáng nom cực kỳ chật vật ở trong góc: “Nó đó, hình như thằng rùa rụt cổ này có niềm vui mới, còn muốn đá em gái của ông đây!”
“Niềm vui mới?” Lục Chiêu nheo mắt lại, bước đến chỗ Phó Lạc Hiên, mỗi bước đi đều như giẫm lên đầu trái tim người khác.
Phó Lạc Hiên đã bị cậu đánh cho sợ - một tên cấp ba quái vật cỡ nào mới có thể một mình đối chọi với bảy tám cậu học sinh trong một hơi kia chứ!?
“Mày... mày làm gì?” Thấy cậu chầm chậm đến gần, lòng Phó Lạc Hiên càng thêm sụp đổ, cả tiếng nói cũng run rẩy.
Lục Chiêu nhấc chân lên, dùng sức cực lớn giẫm lên ngực anh ta, ghì chặt xuống.