Dưới ánh sáng tối tăm, vẻ mặt của thiếu niên có hơi không thể thấy rõ, Phó Lạc Hiên chỉ cảm thấy hít thở không thông, còn có lạnh buốt - như thể bị rắn độc theo dõi.
Sức lực dưới chân mỗi lúc một nặng, ép đến mức khiến Phó Lạc Hiên không thở nổi, bấy giờ Lục Chiêu mới nâng mí mắt lên, thong thả ung dung hỏi: “Ngày hôm qua mày lấy cái tay nào chạm vào Hứa Từ?”
“Hứa Từ?” Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Phó Lạc Hiên trợn to mắt, nghĩ đến cậu bạn học xinh đẹp trắng nõn e ngại, vừa chạm vào đã đỏ mặt kia - đó là niềm vui mới của anh ta, vẫn chưa tán đổ được nữa.
Nào biết Lục Chiêu như thể bị chọc giận, cậu đạp mạnh một cái vào mặt anh ta, Phó Lạc Hiên chỉ cảm thấy khoang miệng đau nhói, há mồm hộc ra một chiếc răng dính máu.
“Ơ má mày... Á!!!”
Anh ta chưa kịp chửi hết, Lục Chiêu đã đá tiếp một cú khiến anh ta lật người xuống đất, nhấc chân giẫm vào xương sống anh ta, giọng nói chứa đầy ý lạnh thấu xương: “Mày không có quyền gọi anh ấy như vậy.”
Phó Lạc Hiên hét lên thảm thiết.
Trình Dã đứng cạnh nhìn thôi cũng thấy đau, giờ đây cậu ta thấy hơi đồng cảm với Phó Lạc Hiên, chọc ai không chọc lại cố tình trêu chọc tên sát tinh này.
Lục Chiêu cúi người lượm một cục gạch vỡ lên, cầm trong tay ước lượng, hỏi thêm lần nữa: “Mày lấy cái tay nào chạm vào Hứa Từ?”
Nghe điệu bộ này, thế mà cậu muốn đập phế tay anh ta.
Đây đã không còn chỉ là một cuộc ẩu đả đơn giản nữa, cuối cùng Phó Lạc Hiên cũng thấy sợ, bắt đầu liều mạng vùng vẫy: “Mày làm gì đó! Đây là phạm pháp!”
Trình Dã cũng cảm thấy hơi quá đáng rồi, không kiềm được khuyên lớn: “Anh Tiểu Chiêu à, bình tĩnh lại nào, anh vẫn còn trẻ, đừng vì mấy đứa ất ơ này mà phí hoài bản thân...”
Lục Chiêu bị lửa giận che mờ mắt, mắt điếc tai ngơ.
Mắt thấy cục gạch đó sắp nện xuống người mình, Phó Lạc Hiên đột nhiên lanh trí gào to: “Hứa Từ sẽ không muốn nhìn thấy mày ngồi tù vì cậu ta đâu!”
Hai chữ Hứa Từ như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu cậu, Lục Chiêu hơi khựng người, ánh mắt khôi phục sự tỉnh táo.
Cậu ngẩng đầu nhìn sắc trời đã sẩm tối, không đầu không đuôi mà nghĩ: Phải rồi, đã muộn thế này, anh ấy vẫn chưa được ăn cơm.
Cổ họng phát ra một điệu cười lạnh lẽo, Lục Chiêu quăng cục gạch đi, cúi đầu liếc nhìn Phó Lạc Hiên một cái, giọng nói đèn xuống cực thấp: “Nay tao tha cho mày trước, nếu còn dám chạm vào Hứa Từ một tí thôi, hừ...”
Tiếng cười cuối cùng như tiếng than nhẹ của ác ma, khiến Phó Lạc Hiên lạnh thấu xương.
Cậu thiếu niên như ác quỷ đó xách chiếc cặp lên, phủi phủi bụi, chú ý đến ánh mắt của anh ta, thoáng chốc cậu nhếch môi cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhòn nhọn.
“Đúng rồi, quên nói với mày, tao bị tâm thần đấy, dù gϊếŧ người cũng chẳng cần đền mạng đâu.”
“Vậy nên đừng đυ.ng vào đồ của tao.”
Lúc Lục Chiêu về đến nhà, bầu trời đã tối đen như mực.
Cậu bật đèn lên, ném chiếc cặp lên sô pha.
Từ khi cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông vào hai năm trước, Hứa Từ đã bán hết căn nhà vốn có, mua một căn hộ chật chội gần khu trường học - tổng cộng chỉ có bốn mươi mét vuông, bước vào cửa đã thấy bệ bếp, cánh cửa phòng ngủ đối diện cửa chính, cậu vừa ngước mắt là thấy được ngay cảnh tượng trong phòng ngủ.
Thanh niên yếu ớt xanh xao, cả người trần trụi nằm đó, cổ tay bị dây thừng trói chặt rồi cột lên đầu giường, bên ngoài làn da lõα ɭồ là những dấu vết bị gặm cắn. Điều hấp dẫn hơn nữa là chính giữa đôi chân không khép được của anh có một... lỗ thịt của con gái, sưng đỏ, còn hơi hơi rỉ nước.