Cậu Có Bệnh Tâm Thần

Chương 1

Tháng tư thành phố Phục, thời tiết đã có hơi khô nóng, thiếu niên dáng người cao gầy bị đồng phục cấp ba to lớn bọc lấy, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng sắc mặt lại lạnh lùng, tránh đi các học sinh đang líu ríu ở bên cạnh, im lìm không một tiếng động đi tới.

"Ấy, cậu nhóc kia ơi, cậu dừng lại xíu với." Trong siêu thị nhỏ ở ven đường, bà chủ của siêu thị vừa cắn trái bắp vừa vươn người ra khỏi quầy gào to lên về phía cậu.

Lục Chiêu không để ý tới bà, biểu cảm lạnh nhạt đi qua.

Bà chủ gấp đến độ gào lên: "Này này, gọi cậu mãi, cậu có phải là em trai của Hứa Từ không?"

Nghe tới cái tên kia, Lục Chiêu dừng bước, xoay người lại, mí mắt nhấc lên nhìn bà chủ kia một chút, giọng nói của thiếu niên vào thời kì bể giọng nghe có vẻ đặc biệt khàn khàn: "Đúng vậy ạ, dì có chuyện gì không?"

Trường đại học và trường cấp ba của thành phố Phục chỉ cách nhau một con đường, Hứa Từ vào những lúc không lên lớp sẽ tới chỗ này giúp bà chủ sống đơn thân trông coi siêu thị, kiếm ít tiền bù vào đồ dùng trong nhà.

Bởi vì quan hệ của anh, cho nên Lục Chiêu cũng có chút ấn tượng với bà chủ, chỉ là cũng không quen biết gì.

Thấy cậu dừng lại, bà chủ thở một hơi dài, nói liên miên lải nhải rồi xoay người đi vào trong, sau đó cầm một bịch sữa bò nhỏ nhỏ ấm áp nhét vào trong tay cậu, cười đến khóe miệng hiện lên nếp nhăn: "Trong tiệm dì nay có đồ mới, Tiểu Từ nói con đang trong thời kỳ phát triển, nên mua cho nhóc một thùng đấy, về sau mỗi ngày sau khi tan học thì tới đây lấy một bịch, hiểu chưa nhóc con?"

Lục Chiêu cứ mãi nhìn sữa bò trong tay mà không lên tiếng, đôi mắt màu trà lóe lên một tia u ám.

"À, đúng rồi," bà chủ siêu thị dường như nhớ ra cái gì đó, vỗ đầu mình một cái, rồi hỏi cậu, "Con có biết sao hôm nay Tiểu Từ không có đến chỗ dì làm không? Haizz, thằng nhóc cũng không nói với dì một tiếng."

Lục Chiêu cúi đầu cắn một góc ở bịch sữa, chất lỏng ấm áp đậm đặc tràn vào trong miệng cậu, vô cùng giống chất lỏng của người kia khi bị cᏂị©Ꮒ đến cao trào...

Nghĩ tới việc này, yết hầu Lục Chiêu lăn lộn, cậu nuốt sữa xuống rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thiện lương đơn thuần với bà chủ siêu thị: "Con xin lỗi, nhưng con cũng không biết."

Mới là lạ.

Cậu vừa ngậm bịch sữa bò vừa đi về phía trước, bước chân cứ đều đều nhẹ nhàng thoải mái.

Lúc rẽ vào một cái hẻm ở bên đường, thì nhìn thấy một tên nhóc du côn nhuộm tóc vàng đang đứng dựa vào tường hút thuốc.

Tên nhóc du côn thấy cậu, thì phì phèo ra một ngụm khói trắng, biểu cảm cũng nhẹ nhõm hơn một chút, quơ quơ hai tờ tiền trong tay lên: "Anh Tiểu Chiêu, hôm nay nhận mối làm ăn không?"

Nhóc du côn này tên là Trình Dã, là một tên trùm trường danh tiếng lẫy lừng, ngày thường sẽ không đến gần trường cấp ba, trừ khi là đến tìm Lục Chiêu để "làm ăn".

Cái gọi là làm ăn, chính là dùng tiền tìm Lục Chiêu hỗ trợ đánh nhau.

Thực ra lúc đầu Trình Dã cũng là nghe mấy anh em nói, ở gần trường cấp ba có một thằng nhóc đánh nhau rất hung mãnh, ban đầu cậu ta còn không tin - đám mọt sách ở trường cấp ba sao có thể biết đánh nhau được chứ?

Mãi đến có một lần kéo bè kéo lũ đi đnánh nhau mà lại thiếu người, nên cậu ta mới nửa tin nửa nghi đi tìm Lục Chiêu một lần...

Thế là mối làm ăn này cứ thế mà kéo dài đến giờ.

Có thể nói, Trình Dã có thể lăn lộn đến địa vị trùm trường của một trường tuyệt đối là nhờ vào công lao của Lục Chiêu.

Ai ngờ hôm nay Lục Chiêu chỉ khẽ nhìn cậu ta một cái, rồi đi thoáng qua cậu ta: "Hôm nay không được, phải về nhà gấp."

"Đừng mà!" Trình Dã nhổ ngụm khói trong miệng ra, đuổi kịp bước chân của cậu, "Tôi thêm tiền, thêm tiền có được không?"

"Không được." Lục Chiêu mặt không đổi sắc nói.

Sắc mặt Lục Chiêu quanh năm như một, cứ lạnh băng như quan tài, nên Trình Dã cũng không biết cậu đang vui hay giận, nhưng đã từ chối hai lần, cậu ta mà còn dây dưa nữa thì chính là đang quấy rồi.

Trình Dã làm người rất có chừng mực, cậu ta và Lục Chiêu có thể hòa hảo làm ăn lâu như vậy, cũng dựa vào điểm biết chừng mực này. Thế là cậu ta thở dài, không tiếp tục ngăn Lục Chiêu lại nữa, chỉ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, giọng oang oang: "Alo, anh Tiểu Chiêu không đến..."

Tiếp theo không biết đầu dây bên kia nói cái gì, Trình Dã gắt gỏng quát lên: "Đệch! Mày bảo thằng chó Phó Lạc Hiên đợi đó cho tao! Ông đây nhất định sẽ chơi chết nó!"

Cậu ta nổi giận đùng đùng cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Lục Chiêu đang đứng ở nơi đó, ánh mắt u ám nhìn cậu ta hỏi: "Phó Lạc Hiên? Là Phó Lạc Hiên nào?"

Trong đầu cậu không tự chủ nhớ lại cảnh tượng hôm qua cậu nhìn thấy ở trước cửa trường đại học: Hứa Từ bị một tên đàn ông cao lớn ôm eo, môi của bọn họ gần như dính chặt lấy nhau.

Và bức thư tình được tìm thấy trong cặp sách của Hứa Từ viết ba chữ Phó Lạc Hiên.

Nhớ đến mấy thứ này, trong lòng Lục Chiêu lập tức ngập tràn sự tức giận oán hận, biểu cảm phát ra ngày càng lạnh lẽo, khiến người khác sợ hãi.

Trình Dã bị cậu dọa đến giật bắn người: "Là Phó Lạc Hiên học giáo dục thể chất ở trường đại học của thành phố Phục... Sao vậy, anh Tiểu Chiêu, anh và thằng chó đó có thù à?"

Lục Chiêu không trả lời, chỉ là giương cằm lên: "Dẫn đường."

Ánh mặt Trình Dã lộ ra ý vui mừng, sau đó giống như nghĩ đến cái gì, lại do dự hỏi: "Vậy đơn này có cần tăng giá nữa không?"

"Không tăng giá, đánh gãy." Lục Chiêu uống hết bịch sữa bò rồi ném cái bịch vào thùng rác, lành lạnh cười một tiếng, "Đánh gãy xương nó."