Lâm Hiểu Nghệ thấy Bồ Hạ còn ngơ ngác đứng trên sân khấu không dám nói lời nào, cô ta ra vẻ dịu dàng nói chuyện với cậu: “Không sao, cậu đừng để ý đến bọn họ, cô ơi! Có thể cho bạn Bồ Hạ ngồi cạnh em không?”
Vừa dứt lời, hai nam sinh duy nhất trong lớp không sinh ra hứng thú với Bồ Hạ cũng phải ngẩng đầu nhìn về phía bên này.
Địch ý +2.
Bồ Hạ liên kết với cốt truyện phát triển của thế giới này, đại khái tìm được vị trí tuyến thời gian trước mắt.
Cốt truyện ban đầu quay xung quanh ba người, học bá Tiêu Cúc, giáo bá Mục Bắc, cùng với nữ chính tinh thông toàn diện Lâm Hiểu Nghệ.
(*Học bá: học sinh giỏi; giáo bá: đại ca trường)
Ba người từ nhỏ đã lớn lên cùng một tiểu khu, coi như là thanh mai trúc mã. Tiêu Cúc và Mục Bắc cùng thích Lâm Hiểu Nghệ, không chỉ vì là tình địch mà ngứa mắt nhau, bản thân bọn họ cũng không thích đối phương từ trước, sau khi biết đôi bên cùng thích Lâm Hiểu Nghệ mới càng thêm căm ghét nhau.
Nhưng mà từ thanh mai trúc mã học chung cấp hai, cấp ba, tốt nghiệp rồi tỏ tình, từ yêu thầm chuyển sang công khai theo đuổi, Lâm Hiểu Nghệ sau khi biết tình ý của bọn họ dứt khoát từ chối, tỏ vẻ giữa cô ta với bọn họ chỉ có tình bạn, không có tình yêu.
Hoàn toàn không có ý dây dưa với bọn họ, thậm chí nhiều lần chủ động cắt đứt qua lại với hai người, bất đắc dĩ Tiêu Cúc và Mục Bắc thật sự đủ lì lợm la liếʍ, lại thêm bao năm làm bạn, Lâm Hiểu Nghệ không muốn làm to chuyện, nhiều lần nhấn mạnh mình sẽ không thích bất cứ ai trong hai người.
Đương nhiên, tuyến tình cảm chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ trong cốt truyện, chủ yếu vẫn là ba người bọn họ bắt đầu từ năm hai đại học làm sao để gây dựng sự nghiệp, cuối cùng đồng sáng lập một công ty, trở thành người đứng trên đỉnh cao nhân sinh.
Đến cuối cốt truyện, Lâm Hiểu Nghệ cũng không đồng ý với sự theo đuổi của hai người, thậm chí kết cục còn ám chỉ nhiều năm sau Lâm Hiểu Nghệ kết duyên với một người khác, sống cuộc sống hạnh phúc.
Nói ngắn lại, nếu chỉ nhìn ở tuyến tình cảm, Tiêu Cúc và Mục Bắc hoàn toàn chỉ là kẻ theo đuổi mù quáng, từ đầu tới cuối nữ chính không có hứng thú với bọn họ.
Nhưng đối với người xuyên sách đến chiếm cứ thân thể của Lâm Hiểu Nghệ lại khác.
Bồ Hạ đã xem qua tư liệu về người xuyên sách, trước khi tiến vào thế giới này, cô ta chỉ là một sinh viên bình thường, khó trách lại không lựa chọn tuyến thời gian lúc ba người cùng nhau vượt qua khó khăn gây dựng sự nghiệp mà chọn lúc bọn họ còn niên thiếu.
Như vậy thì không khó đoán người xuyên sách muốn cướp đoạt vận may từ góc độ nào.
Nhìn thì như có ý tốt đứng về phía kẻ yếu Bồ Hạ, lại ngấm ngầm tính toán dùng cậu làm công cụ hình người vừa có thể thi triển vẻ thánh mẫu trước mặt mọi người, đồng thời còn khiến cho Tiêu Cúc và Mục Bắc ghen ghét nhắm vào cậu.
Vì vậy cô ta đương nhiên cần bảo đảm Bồ Hạ luôn trong vị trí “cần được cứu vớt”.
Lâm Hiểu Nghệ vừa giơ tay đề nghị, không chờ chủ nhiệm lớp nói chuyện, thiếu niên vùi đầu vào ngủ hơn nửa tiết, đáy mắt mơ màng ủ rũ, thình lình mở miệng cắt ngang những lời chủ nhiệm lớp chưa kịp nói.
“Cô ơi, chỗ em có ghế trống, để cậu ta ngồi đây đi.”
Giọng điệu ngang ngược, không cho từ chối, cuối cùng ánh mắt Bồ Hạ dừng ở trên người cậu ta.
Mục Bắc ngả người ra sau, lưng dán lên thành ghế, lười biếng gục bả vai, hai tay cắm đút túi quần, đôi mắt giấu dưới mái tóc đen hỗn loạn nhìn về phía Bồ Hạ không hề có ngái ngủ, tròng mắt đen nhánh lóe lên ác ý và không kiên nhẫn.
.......