“Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới chuyển đến, nào, em giới thiệu một chút về bản thân đi.”
Đám học sinh phía dưới châu đầu ghé tai rì rầm, chủ yếu là bước sang học kỳ 2 lớp 11 mới có người chuyển trường, việc này không thường thấy, vô số đôi mắt sáng ngời nhìn về phía cửa lớp học.
—— Cùng là độ tuổi tuổi dậy dễ xao động, nhóm nam sinh ngán ngẩm chẳng mấy hứng thú, còn nhóm nữ sinh bị phim thần tượng đầu độc lại rướn cổ lên xem, vừa nghe thông báo có bạn mới chuyển đến, trong đầu hiện lên vô số cốt truyện thanh xuân vườn trường.
Tiến vào là một bóng dáng nhỏ gầy, không biết có phải là do bộ đồng phục xanh lam trên người quá dài rộng đè nặng cậu, hay do cậu còng lưng thành quen, tổng thể vốn đã nhỏ giờ nhìn qua như con tôm luộc.
Bộ tóc mái dài che khuất hơn nửa gương mặt, nửa còn lại rụt rè giấu trong cổ áo, càng không thấy được gì.
Tổng kết một câu thế này - vô cùng thất vọng.
Mấy nữ sinh chờ mong cao phú soái (cao – giàu – đẹp) ỉu xìu rũ mắt, nhàm chán lật sách giáo khoa.
Bồ Hạ đứng trên bục giảng, chủ nhiệm lớp đứng bên gật đầu cổ vũ cậu.
Cảm nhận tầm mắt bỏng cháy đến từ bốn phương tám hướng dừng trên người mình, Bồ Hạ vốn đã khẩn trương, lúc này trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Sau mấy giây ngắn ngủi im lặng, đầu vai rũ xuống khẽ run, thiếu niên hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng.
“Ư ư… tôi tôi tên, phốc phốc Bồ Hạ……”
Do quá khẩn trương, mấy âm phát ra gập ghềnh biến điệu, nhưng Bồ Hạ vẫn căng da đầu nói hết câu, kết quả, không chờ cậu nói xong, bên dưới đã vang lên mấy tiếng cười.
Nam sinh dáng vẻ lưu manh bắt chéo chân ngồi ở trong góc, cười như điên như dại, thậm chí không màng đương sự và chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng, bắt chước giọng điệu của Bồ Hạ.
“Cậu nói cái gì? Cậu tên là phốc phốc phốc phốc… Hạ?”
Trong lớp lại có thêm mấy bạn bị giọng điệu bắt chước sứt sẹo này chọc cười.
Sắc mặt Bồ Hạ lập tức trở nên tái nhợt.
Chủ nhiệm lớp đứng bên nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, có điều mấy nam sinh phía dưới nhiễu loạn kỷ cương lớp học đã không phải lần một lần hai, bà theo thói quen định làm lơ bọn họ, lại quên mất mấy lời này có thể tạo thành ảnh hưởng đến Bồ Hạ.
Nam sinh có chút không biết làm sao, ngón tay vặn xoắn, hai mắt giấu ở dưới tóc mái dày nặng nhanh chóng lia một vòng trong lớp, đánh dấu mấy mục tiêu trọng điểm cần chú ý.
Một là thiếu niên ghé vào mặt bàn vùi đầu ngủ không biết trời trăng đất đâu, chỉ có một đầu tóc xù nhô lên dưới cánh tay.
Hai là nam sinh ngồi ở bên cửa sổ từ đầu đến cuối lẳng lặng viết bài của mình.
Hai người này là thành phần duy nhất trong lớp không chú ý đến Bồ Hạ, thờ ơ với trò khôi hài trước mặt.
Đồng thời cũng là người có vận may lớn nhất tại thế giới này.
Cuối cùng ánh mắt cậu chuyển về phía thiếu nữ mặt mày không vui ngồi ở giữa lớp.
—— Đây là mục tiêu săn gϊếŧ của cậu.
Bồ Hạ híp mắt, chỉ thấy thiếu nữ đột nhiên vỗ bàn đứng dậy lớn tiếng quát.
“Ngô Khải! Không được cười! Không thấy bạn Bồ Hạ không thích như vậy sao?”
Nam sinh nãy giờ vẫn đang cười nhạo Bồ Hạ thấy người nói chuyện là Lâm Hiểu Nghệ, cậu ta lập tức ngậm miệng, thành thật rụt cổ, nhưng vẫn mạnh miệng lẩm bẩm hai câu.
“Không phải tôi chỉ đùa cậu ta chút sao……”
Lâm Hiểu Nghệ tức giận trừng cậu ta: “Mấy cậu bắt nạt người ta mà có thể kêu là đùa à?”
Ngô Khải không nói gì, trong lòng phiền muốn chết.
Cậu ta không dám nổi giận với chị dâu của mình, ánh mắt đầy u oán chuyển về hướng nam sinh khiến cậu ta ăn mắng.
Chỉ mấy câu ngắn ngủi, Bồ Hạ vô duyên vô cớ nhận về địch ý của người xa lạ, kéo điểm thù hận tăng vọt.
........