Trước đó Mục Bắc tốn rất nhiều công sức mới có thể đuổi người ngồi cùng bàn với Lâm Hiểu Nghệ đi, đang định hai ngày tới sẽ tìm cớ đổi qua chỗ đó, hiện tại sao có thể để một học sinh không biết chui ra từ xó xỉnh nào tới chiếm tiện nghi?
Chủ nhiệm lớp im lặng một hồi, từ lúc nhập học Mục Bắc đã nổi tiếng là giáo bá của trường, nhưng nhà cậu ta có tiền, đầu tư cho trường mấy tòa giảng đường, trường không dám quản cậu ta, cũng may tuy người này không dễ dây vào nhưng lên lớp đa số đều ngủ, không quậy phá nhiễu loạn trật tự lớp, bởi vậy các thầy cô đều mặc kệ cậu ta.
Hiện giờ Mục Bắc hiếm khi đưa ra yêu cầu, mặc dù thoạt nhìn không có ý tốt lắm, song chủ nhiệm lớp hoàn toàn không muốn nảy sinh tranh chấp với cậu ta, cho nên gật đầu chỉ vào vị trí phía sau Lâm Hiểu Nghệ, quay đầu nhẹ giọng nói với Bồ Hạ.
“Em ngồi chỗ Mục Bắc đi.”
Bồ Hạ nhập diễn sau một giây, cậu nuốt nước bọt, rõ ràng nhìn ra địa vị của Mục Bắc trong lớp, nếu cứ ép cậu phải lựa chọn, cậu đương nhiên sẽ chọn ngồi bên cạnh Lâm Hiểu Nghệ thoạt nhìn lương thiện dịu dàng, lẽ dĩ nhiên cậu không có quyền lựa chọn.
Thiếu niên bước xuống bục giảng, thân hình gầy ốm ủ rũ, bước đi chậm rì rì, lúc đi qua Lâm Hiểu Nghệ, nữ sinh xinh đẹp lắc mái tóc đuôi ngựa của mình, ngửa đầu mỉm cười trán an cậu.
“Cậu đừng sợ, Mục Bắc không phải người xấu.”
Bồ Hạ: “……”
Toàn lớp: “..….”
Bầu không khí im lặng đến quỷ dị, mọi người nhìn Lâm Hiểu Nghệ không hẹn mà cùng nghĩ, đó là do cậu được giáo bá thiên vị nên mới dám nói vậy!
Lâm Hiểu Nghệ làm như không thấy ánh mắt của các bạn học, trong lòng vô cùng hưởng thụ đãi ngộ đặc thù mà người khác không có được.
Mục Bắc ngồi sau mất kiên nhẫn đá chân bàn, phát ra một tiếng ‘kétttt’ chói tai như đang giục cậu.
Bồ Hạ hoang mang gật đầu với Lâm Hiểu Nghệ, không nói thêm gì, chạy nhanh đến trước vị trí của mình.
May thay mặc dù Mục Bắc có vẻ không thích cậu, nhưng cũng không chủ động làm ra hành vi nào quá khích, sau khi Bồ Hạ cọ tới cọ lui lè mề buông cặp sách, lấy giáo trình cùng đồ dùng học tập xong, cậu ta lại khoanh hai tay trên bàn, nằm nhoài ra ngủ.
Trên bục giảng, chủ nhiệm lớp nói thêm đôi ba câu rồi bắt đầu giảng bài, người trong lớp ngoài mấy nam sinh châu đầu ghé tai thi thoảng nhìn về phía Bồ Hạ cười phá lên, còn lại đều ném chuyện học sinh chuyển trường ra sau đầu, chuyên tâm học bài hoặc làm chuyện riêng của mình.
Bồ Hạ vốn đang giả làm học trò ngoan nghiêm túc nghe giảng, có điều trong lúc vô tình tầm mắt lướt qua người Mục Bắc, sau đó không rời đi được.
Mà Mục Bắc thoạt nhìn đang ngủ say lại như mọc mắt say gáy, thấy cậu nhìn chằm chằm mình nửa ngày, cậu ta thình lình ngẩng đầu, vẻ mặt bực bội.
“Nhìn tôi làm gì?”
Bồ Hạ không nghĩ tới cậu ta sẽ nói chuyện với mình, hoảng sợ nhảy dựng, suýt bật ngửa cả ghế.
Thấy cái dáng vẻ ngu ngốc như động vật nhỏ bị dọa giật mình kinh hãi của cậu, Mục Bắc vốn dĩ bị quấy rầy giấc ngủ phiền đến muốn đánh người cũng hết giận, hiếm khi kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, chẳng qua giọng điệu sặc mùi thuốc súng, Bồ Hạ nghe ra mình có thể ăn đấm bất cứ lúc nào.
Cậu nơm nớp lo sợ, do dự vươn ra một ngón trỏ từ trong cổ tay áo to rộng, chỉ về phía cánh tay của Mục Bắc.
“À à, cậu, chỗ này.”
...........