Mục Bắc cúi đầu nhìn theo hướng mắt của Thẩm Hạ.
Cậu ta không mặc đồng phục, trên người là một chiếc áo trắng ngắn tay, lúc này bên dưới tay áo có một vết máu đỏ, không sâu nhưng rách da, máu rỉ một đường đến cạnh tay áo.
Đại khái là do sáng nay trèo tường không cẩn thận bị cọ xước.
Mục Bắc không coi chút vết thương này là việc lớn, nhìn thấy cũng không định để ý, chuẩn bị vùi đầu vào trong tay ngủ tiếp.
Ai ngờ học sinh mới đến nhát như cáy lại dám vươn tay nắm lấy cổ tay cậu ta, không đợi Mục Bắc làm ra phản ứng, bản thân cậu đã hoảng sợ rụt tay về.
Trong nháy mắt da thịt tiếp xúc, Mục Bắc có ảo giác mình bị một miếng ngọc trơn bóng ôn hòa chạm phải, chưa kịp lưu lại độ ấm đã tiêu tan.
“Làm gì đấy? Nói Lắp.”
Giáo bá nhướng mày, giọng điệu vẫn thối như cũ, nhưng người thân quen sẽ biết đây không phải dấu hiệu cậu ta tức giận, trái lại tâm tình còn không tệ.
Bồ Hạ biết mình nói không tốt, cậu gấp đến độ xoay mòng mòng, tay chân luống cuống, quay đầu lấy ra một cái bọc nhỏ từ trong cặp sách.
Mục Bắc chỉ thấy nam sinh như làm ma thuật móc ra một cái túi nilon.
Bồ Hạ rũ vai, dè dặt ngước mắt nhìn Mục Bắc, thấy nam sinh không có phản ứng, cậu thoăn thoắt xé mở gói nilon, như thể chỉ cần động tác của mình nhanh, nắm đấm của Mục Bắc sẽ không rơi vào người mình.
Mãi đến khi thấy một nhúm bông ướt nhẹp thấm hơi cồn nồng đậm ấn lên miệng vết thương, Mục Bắc mới vỡ lẽ, Tiểu Nói Lắp muốn làm gì.
Bồ Hạ nhẹ nhàng lau vết máu khô, cứ cách mấy giây lại len lén nhìn Mục Bắc một lần.
Cồn dính vào vết thương hở vốn nên rất đau, nhưng Mục Bắc vẫn cái dáng vẻ lười biếng như chuyện không liên quan đến mình.
Thấy nam sinh không kháng cự, lúc này Bồ Hạ mới chuyên tâm rửa sạch vết thương và vùng da xung quanh, một vết rạch lớn bằng ngón giữa dần trở nên rõ rệt.
Bồ Hạ bỏ đống bông tăm loang lổ máu vào túi, lại lục lọi từ trong ba lô một túi nilon khác.
Vết thương lớn như vậy không thể dùng băng dán cá nhân, thiếu niên xé mở túi nilon trong tay, sau đó một miếng băng dán ca nhân to bằng lòng bàn tay đập vào mắt, miếng băng gạc ở giữa dán lên vết thương này có dư.
Nhìn Bồ Hạ thuần thục xử lý vết thương cho mình, Mục Bắc nhướng mày quan sát người trước mặt.
“Sao cái gì cậu cũng có thế?”
Bồ Hạ mím môi, cười có chút vụng về.
“À ừm, ừm tôi tôi, thường xuyên dùng đến.”
Phải đến lúc này Mục Bắc mới chú ý đến, khóe miệng của Tiểu Nói Lắp có một nốt ruồi không quá hút mắt, nhưng khiến cậu ta sinh lòng tò mò.
Nhóc con nhát gan yếu đuối, gầy trơ xương sao lại mọc ra một nốt ruồi ở vị trí sắc tình như vậy.
Có điều tóc mái của Bồ Hạ quá dài, với khoảng cách giữa hai người Mục Bắc không thấy không toàn cảnh.
Nghĩ là làm.
Mục Bắc không rên một tiếng đột nhiên giơ tay kéo tóc mái của Bồ Hạ, động tác thô lỗ làm mấy lọn tóc chổng ngược, sau đó đôi mắt sáng như sao trời hoàn chỉnh bại lộ trước mặt.
Mục Bắc nín thở mất mấy giây.
Khuôn mặt giấu dưới mái tóc có thể xưng một tiếng mỹ nhân, lông mày dài mảnh, lông mi run run như nai con bị dọa, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm mãnh thú không dám mảy may nhúc nhích, bởi vì khẩn trương cậu theo bản năng cắn môi dưới nuốt nước miếng, nốt ruồi vốn không ăn nhập với gương mặt ngây ngô bỗng trở nên vô cùng sinh động.
Mục Bắc nghe thấy bên tai như có thứ gì đó nứt vỡ, tiếng giảng bài trên bục giảng trở nên xa xôi, thay vào đó là tiếng tim đập thình thịch phóng đại của mình cùng tiếng nuốt nước bọt rất nhỏ của Bồ Hạ.
……….