Thời gian sau đó Mục Bắc không có biểu hiện gì khác thường, đích ý ban đầu vì Lâm Hiểu Nghệ cũng tan đi, âm thầm chấp nhận Tiểu Nói Lắp ngồi cạnh bàn giống như cái cách cậu ta chấp nhận miếng băng dán trên cánh tay mình. Một lần nữa nằm nhoài ra bàn ôm mộng đẹp với Chu Công.
Con gấu khổng lồ ngồi cùng bàn không còn chú ý đến mình, Bồ Hạ thả lỏng không ít, cuối cùng cũng yên tâm vượt qua mấy tiết học đến giờ nghỉ trưa.
Đám bạn trong lớp tốp hai tốp ba rủ nhau đến căn tin chiếm vị trí, cũng có một bộ phận nhàn nhã đi đến cổng trường, trước khi vào tiết học buổi chiều bọn họ có đủ thời gian ăn cơm ở một quán nào đó ngoài cổng trường.
Bồ Hạ không định gia nhập đội ngũ nào, cậu chậm rì rì thu dọn sách vở, đang định đứng dậy, ghế bên cạnh dịch ra sau, Mục Bắc nửa mở mắt liếc cậu một cái.
“Đi đâu?”
Bồ Hạ không rảnh bận tâm cậu ta đây là không ngủ hay vừa mới tỉnh, tay nắm quay cặp, ấp a ấp úng đáp: “Hả? À à, về phòng, phòng ngủ.”
“Trở về làm gì, ngồi xuống, tôi gọi cơm hộp.”
Tuy chưa đủ hiểu biết về thân phận giáo bá của Mục Bắc, nhưng qua một buổi sáng ngắn ngủi ở chung đủ để Bồ Hạ biết thiếu niên trái tính trái nết trước mặt thoạt nhìn không phải người sẽ chủ động nhiệt tình gọi cơm trưa cho cậu, không có việc gì tự dưng ân cần, không phải quân trộm cướp cũng là phường gian trá, cậu theo bản năng cho rằng đối phương muốn gây chuyện với mình.
“Ưm, tôi, phải về, về thu dọn hành, hành lý.”
“Chậc.” Mục Bắc tặc lưỡi, có chút bất mãn vì kẻ không biết điều này, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ lo nghịch di động của mình.
Bồ Hạ nhanh mắt nhìn thoáng qua, thấy trên màn hình di động của cậu ta là giao diện gọi cơm, cậu không dám nhìn nhiều, vội cúi đầu ra khỏi phòng học.
Ký túc xá học sinh là phòng tiêu chuẩn bốn người, số Bồ Hạ may mắn, được phân đến một căn phòng chỉ có hai người, đối với người không giỏi giao tiếp như cậu mà nói, đây được xem như một chuyện đáng mừng sau khi chuyển trường.
Bồ Hạ cố ý chọn giờ cơm trưa khi bạn cùng phòng có đến hơn nửa xác suất không trở về để thu dọn giường đệm bàn học của mình, hành lý của cậu chỉ có một chiếc va ly cùng một ba lô sách vở, muốn sắp xếp cũng không khó.
Vì thế lúc Tiêu Cúc mở cửa phòng ngủ, nếu không phải nhìn thấy thân hình gầy ốm trên gường bên trái phòng, loay hoay trong góc giường, hắn khó mà phát hiện ra đồ dùng cá nhân thuộc về một người khác trong phòng.
Học bá Tiêu Cúc có thành tích đứng đầu toàn trường, tay cầm vô số giải thưởng lớn nhỏ, là người có hy vọng trở thành thủ khoa đại học thành phố, thoạt nhìn là người khá lạnh lùng, đôi mắt hẹp dài không cảm xúc, môi mỏng lạnh bạc càng khiến hắn thêm phần nghiêm khắc khó gần.
Hắn liếc người đưa lưng về phía mình một cái, học sinh chuyển trường có vẻ chưa phát hiện trong phòng có người tới, vẫn vểnh mông nhỏ nỗ lực xử lý góc giường bất chính, càng không biết học bá đứng cách cậu không xa có mất mấy giây tầm mắt dừng trên cái mông tròn ủng của cậu.
Gầy quá, mông cũng không có thịt.
Tiêu Cúc lại nhìn về phía bàn học đã được sắp xếp gọn dàng ngăn nắp không một vật thừa thãi, sách vở được phân loại theo tên chỉnh tề nằm trên kệ. Học bá hài lòng gật đầu, ấn tượng với học sinh mới chuyển đến tốt hơn đôi chút.
Giường của Bồ Hạ ở đối diện giường hắn, bố cục trên là giường dưới là bàn học cung cấp đủ không gian cá nhân cho mỗi người, nhưng nếu hai người đồng thời ngồi trên ghế trước bàn học, chỉ cần hơi lùi ra sau một chút sẽ có thể chạm vào lưng nhau, khoảng cách được kéo gần vô hạn.
.........