Tiêu Cúc đặt bài thi trong tay lên bàn học của mình, tiếng động này cuối cùng cũng kinh động đến Bồ Hạ. thấy bạn cùng phòng của mình đã trở lại, cậu lập tức xoay người điều chỉnh tư thế, bởi vì lúc này Tiêu Cúc gần như đã đứng ngay dưới giường, cậu nắm song sắt ở mép giường, thò người ra ngoài.
“A, chào, chào cậu, tôi là bạn mới, bạn cùng phòng, tôi tên phốc, phốc Bồ Hạ……”
Nghe khoản giới thiệu lắp bắp của Bồ Hạ, Tiêu Cúc không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, cũng không nói là mình đã biết, hắn chờ Bồ Hạ nói hết, trưng ra bản mặt không cảm xúc, gật đầu một cái coi như xong.
“Tiêu Cúc.”
Giọng Tiêu Cúc lạnh nhạt, không có tình cảm, giống như sương tuyết kết băng trên tán cây giữa trời đông giá rét.
Bồ Hạ không để ý mấy chuyện này, thậm chí đáp lại ngắn gọn như vậy đã rất có thiện chí rồi, cậu điều khiển cơ mặt, nhếch môi cười khô khốc.
Bồ Hạ hoàn toàn không biết tư thế nghiêng người về phía trước của mình làm mái tóc dài rũ xuống, từ góc độ của Tiêu Cúc có thể thấy toàn bộ gương mặt của cậu.
Ánh mắt hắn dừng lại vài giây, cuối cùng quay đầu kéo ghế dựa tiếp tục làm bài thi buổi sáng còn chưa hoàn thành.
Mặc dù Bồ Hạ rất muốn hỏi hắn không ngủ trưa sao, cuối cùng vẫn thôi, cậu nhẹ chân giẫm thang giường đi xuống, bỏ chút đồ dùng cá nhân cuối cùng vào phòng tắm.
Trong các phòng ký túc xá ở góc phía Nam luôn có một không gian nho nhỏ dùng làm phòng vệ sinh, bồn rửa tay bồn cầu cùng vòi hoa sen đều được nhét vào đây, trên tường có hai cái giá plastic giản dị, mấy bộ đồ tắm rửa cho nam được bày biện ngăn nắp chỉnh tề, toàn bộ không gian sạch sẽ không có lông tóc dư thừa, ngay cả nắp sữa tắm cũng không có dấu vết bị tràn.
Bồ Hạ chọn bừa một cái giá plastic dùng để đồ của mình, lại nhìn bộ sữa tắm bên cạnh, dán nhãn tiếng Anh, thương hiệu trước giờ Bồ Hạ chưa từng thấy trong siêu thị, trông có vẻ cao cấp hơn đống đồ “Gội đầu ba trong một” “Rửa mặt tắm toàn thân chỉ cần một là đủ!” của mình.
Cậu do dự, không biết nên để đồ ở đâu, cuối cùng thò một cái đầu ra ngoài, hướng về phía Tiêu Cúc.
“Ừm, Tiêu, Tiêu Cúc, tôi có thể để, để đồ tắm rửa vào bên, bên cạnh chỗ của cậu không?”
Tiêu Cúc chẳng buồn nâng đầu, tay lật bài thi.
“Ừ.”
Bồ Hạ thở phào một hơi, nhanh chóng bày dầu gội sữa tắm của mình vào bên cạnh đống đồ của Tiêu Cúc, sau đó lại lấy một chiếc cốc súc miệng đặt lên kệ bồn rửa mặt, thân tuýp kem đánh răng quấn một tầng giấy đỏ hiển nhiên là hàng tặng kèm không bán. Vừa đặt cạnh đồ của Tiểu Cúc lập tức trở nên thô thiển quê mùa không chịu được.
Bản thân Bồ Hạ nhìn qua cũng thấy rất xấu hổ, trong lòng cảm thán Tiêu Cúc thật đúng là người tốt.
Sửa soạn xong hành lý, tuy không nhiều nhưng đối với Bồ Hạ lo lắng hãi hùng một buổi sáng, lại không ăn cơm trưa mà nói vẫn tiêu hao quá nhiều tinh lực, cậu nhìn thời gian, bấm đốt ngón tay tính thử mình còn đủ thời gian ngủ một giấc.
Cậu chui vào ổ chăn, nhắm mắt nhanh chóng chìm vào ngủ say.
Bồ Hạ ngủ rất thành thật, vừa không ngáy ngủ vừa không hay xoay người, ngay cả tiếng hít thở cũng nhỏ như như tiếng mèo con.
Chẳng biết tại sao Tiêu Cúc lại có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của một người khác trong phòng.
Hắn viết xong bài thi, xoay người rút một cuốn sách tham khảo từ trong ngăn tủ, rõ là không cần đứng dậy, chỉ cần vươn tay với là được, hắn lại cố tình đứng dậy, tay lấy đồ, mắt còn bớt chút thời gian nghía qua bóng dáng trên giường đối diện.
Vóc dáng Tiêu Cúc cao, bởi vậy tầm mắt có thể nhìn ngang mép giường, cũng thấy được một cục phồng ụ trong chăn, người ngủ quay vào tường nên không thể thấy mặt, chỉ để lộ mái tóc mềm mại tản trên mặt gối cùng một đoạn gáy trắng bóc.
Tiêu Cúc không chú ý tới trong một tiếng hôm nay, ánh mắt hắn đã lưu luyến nhiều lần trên người Bồ Hạ, thậm chí chỉ một đoạn gáy ngắn cũng thu hút được sự chú ý của hắn, mãi đến khi ngón trỏ giật giật theo bản năng, thực hiện động tác muốn vuốt trong vô thức, chạm vào bìa sách tham khảo lạnh băng, hắn mới sực tỉnh hoàn hồn.
Tiêu Cúc nhíu mày, có chút khó hiểu vì sự bất thường của mình.
Vừa rồi hắn muốn chạm vào gáy học sinh mới chuyển trường sao?
……