Chuông báo thức làm Bồ Hạ bừng tỉnh, cậu mơ mơ màng màng mở mắt nhìn thời gian, chỉ ngủ hai mươi phút không thể giảm bớt mệt mỏi cho cậu, ngược lại cơn buồn ngủ một lần nữa kéo mí mắt nặng trịch của cậu xuống. Cuối cùng Bồ Hạ vẫn phải kiên trì xoay người bò dậy, bấy giờ mới phát hiện Tiêu Cúc đã đi rồi.
Chờ cậu trở lại phòng học, trong lớp cũng đến đông đủ, trước giờ học bầu không khí khá náo nhiệt, Bồ Hạ liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy bóng dáng yên tĩnh đọc sách bên cửa sổ, hắn như hoàn toàn ngăn cách với quấy nhiễu bên ngoài, tự hình thành một thế giới nhỏ.
Bồ Hạ có chút do dự không biết có nên đến chào hỏi người ta hay không, theo cậu biết, tình bạn của nam sinh cấp ba đều bắt đầu từ làm bạn cùng phòng. Nhưng cậu vừa bước ra được một bước, Mục Bắc đột nhiên ném một cái túi lên mặt bàn của cậu.
Tiếng vang này hấp dẫn sự chú ý của Bồ Hạ, cậu mờ mịt nhìn về phía bạn ngồi cùng bàn, tầm mắt dừng ở chỗ Tiêu Cúc một giây rồi chuyển hướng, thiếu niên nãy giờ phảng phất không chú ý tới cậu lại khẽ liếc bên này một cái.
“Thu dọn hành lý cần nhiều thời gian thế sao? Cơm hộp của cậu nguội rồi.”
Lúc này Bồ Hạ mới ý thức được đây là cơm đặt cho mình, nghe vậy cậu không khỏi được chiều mà sinh lòng lo sợ: “Cho tôi, sao?”
Mục Bắc cúi đầu nghịch điện thoại không thèm để ý, ghế dựa nghiêng ngả ra sau.
“Nhanh ăn.”
Bồ Hạ cầm túi nilon đựng hộp cơm, bởi vì lòng tốt thình lình ập tới mà khuôn mặt nhỏ nhắn kích động phiếm hồng.
“Cảm, cảm ơn cậu, nhưng tôi không, không cần……”
“Bớt dong dài,” Mục Bắc không vui cắt ngang, hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt đỏ rực: “Bảo cậu ăn thì cậu cứ ăn đi.”
Giọng điệu ra lệnh làm sắc mặt Bồ Hạ càng thêm trắng, theo bản năng nghĩ có thể tình tiết phát triển theo chiều hướng không tốt, có khả năng hung thần ngồi bên đang làm khó cậu.
“Tôi, tôi, tôi, muốn, đi học……”
Mục Bắc dựng đầu lông mày, vươn tay giật túi cơm hung dữ nhét vào hộc bàn của mình.
“Không thích thì thôi.”
Bồ Hạ còn muốn nói thêm dăm ba câu, chuông vào lớp đúng lúc vang lên, thầy giáo bước lên bục giảng, cậu chỉ đành nghẹn lại câu nói đứt quãng, rụt đầu không dám nhìn sang bên.
Tiết học buổi chiều Mục Bắc không ngủ, nhưng cũng không nghe giảng, toàn bộ quá trình đều hầm hừ chơi game, lướt điện thoại mà như đập muỗi, hận nó không thể lập tức bị ấn nát.
Thầy giáo hoàn toàn coi như không thấy cậu ta ngang nhiên làm việc riêng trong giờ.
Cơm sáng chỉ ăn vài miếng bánh mì, cơm trưa lại không ăn, lúc này Bồ Hạ còn phải chịu áp suất cực lớn toát ra từ ôn thần kế bên, cảm giác dạ dày bị đè ép phát đau.
Khó khăn lắm mới chờ đến giờ tan học, đang nghĩ xem có nên đến căn tin mua chút đồ vặt về lót bụng hay không, Mục Bắc lại ném cơm hộp đến trước mặt Bồ Hạ.
Mặt đen như đít nồi, giọng nói lạnh lẽo ngưng tụ thành sương.
“Hiện tại không phải học, còn muốn tôi cầu xin cậu ăn sao?”
Bồ Hạ chớp mắt, thật sự không hiểu lắm sự cố chấp này của Mục Bắc đến từ đâu, nhưng liên tiếp cự tuyệt người ta hai lần cậu thật sự không có dũng khí từ chối lần thứ ba, chỉ đành gật đầu mở nắp cơm hộp.
Không giống với những món ăn tra tấn như trong dự đoán, đồ ăn thoạt nhìn tinh xảo ngon miệng, tuy có hơi nguội vì để lâu, nhưng nhìn bề ngoài vẫn thấy được nó khá đắt đỏ.
Bồ Hạ kinh ngạc quay đầu nhìn Mục Bắc, mặc dầu khuôn mặt vẫn rất thối song khóe miệng đã hơi cong lên, có vẻ tâm trạng tốt hơn rồi.
Cậu ta vứt điện thoại lên bàn, một tay chống đầu quan sát sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt Bồ Hạ: “Làm sao, cảm thấy tôi còn hại được cậu à?”
Bồ Hạ xấu hổ đỏ mặt, lắc đầu, lấy đũa xong lại nhìn cậu ta một cái.
“Vậy, vậy cảm ơn cậu, Mục, Mục, Mục Bắc.”
Mục Bắc phát hiện Tiểu Nói Lắp phải cố hết sức mới phát âm hoàn chỉnh tên mình, hơn nữa lúc nói chữ "Mục", hai cánh môi non nớt phải chu ra, động tác như muốn hôn, khá thú vị.
“Gọi thêm lần nữa.”
Ma xui quỷ khiến thế nào, Mục Bắc ra lệnh.
.......