“Cái, cái gì?”
“Gọi tên tôi lần nữa.”
Bồ Hạ không hiểu cậu ta lại phát điên cái gì, người trước mắt này hễ mỗi lần địa vị ở trong lòng Bồ Hạ lung lay đi lên lại bị chính cậu ta giơ tay kéo xuống.
Cậu nhạy cảm cho rằng Mục Bắc giống những người khác trong lớp cười nhạo cậu cà lăm nên cảnh giác ngậm chặt miệng.
“Vì, vì sao?”
“Bảo cậu gọi thì gọi đi, nhanh lên.”
Bồ Hạ càng thêm kháng cự.
“Không, không, không muốn!”
Mục Bắc gấp đến độ trực tiếp ghé đến nắm cằm cậu, không nghĩ tới ngón tay vừa chạm vào da thịt, Bồ Hạ lại giãy giụa kịch liệt, ghế dựa dưới thân không chịu nổi động tác của hai người, kéo theo bọn họ cùng ngã sang bên cạnh.
“!”
Trong cơn hoảng loạn Mục Bắc theo bản năng vươn tay đỡ gáy Bồ Hạ ấn vào ngực mình, đổi thành cánh tay cậu ta nện xuống mặt đất.
“Mẹ kiếp, cậu không sao chứ? Lộn xộn gì hả!”
Mục Bắc chống người nhìn Tiểu Nói Lắp trong ngực, thân thể nho nhỏ rúc trong cánh tay cậu ta, bộ tóc dài rối tung tản ra hai bên, để lộ đôi mắt phủ sương mù vì chịu kinh hãi nhìn chằm chằm Mục Bắc như đang lên án hành vi tàn ác của cậu ta.
Giây tiếp theo, cậu chu môi, thần phục trước da^ʍ uy của đại ma vương.
“Mục, Mục Bắc……”
Mục Bắc bị một tiếng mềm mại này làm cho nhũn tim.
Cậu ta nhìn hai cánh mềm môi, bỗng dưng nảy sinh xúc động muốn hôn nó.
Đương nhiên Mục Bắc không hôn.
Trái lại, cậu ta bị ý nghĩ của mình dọa sợ, vội vàng bật người dậy.
Má nó, tại sao cậu ta lại muốn hôn Tiểu Nói Lắp? Cậu ta là nam, hơn nữa cậu ta rõ ràng thích ……
Đương lúc Mục Bắc kinh hồn táng đảm, tiếng động chỗ hai người đã kinh động đến cả lớp, tốp năm tốp ba châu đầu ghé tai bàn tán.
Có điều không ai nhìn ra tâm tư của Mục Bắc, nghe tiếng động lớn vang lên, lại thấy hai người ngã cùng nhau, lúc nhổm dậy, mặt mày giáo bá như muốn gϊếŧ người, mà học sinh ngày đầu chuyển trường đến đã chọc giận giáo bá đáng thương bò dậy, tuy rằng lúc ngẩng đầu mái tóc một lần nữa che đậy đôi mắt, song cậu dùng tay cọ mặt, chứng tỏ mới khóc.
Ái chà, mới đến được mấy tiếng đã bị giáo bá tẩn cho một trận rồi?
Mọi người sôi nổi đưa ra phán đoán.
Lâm Hiểu Nghệ thân là nữ chính tốt bụng chính nghĩa, đương nhiên chạy tới an ủi Bồ Hạ trước tiên.
Cô ta không chút khách khí vỗ bàn Mục Bắc, đầu tiên là nhỏ giọng nói lời nhỏ nhẹ an ủi Bồ Hạ ủ rũ ngồi bên, sau mới quay dầu về phía Mục Bắc, tóc đuôi ngựa sắc bén vung nửa vòng, đôi lông mày nhíu lại, có hơi giận.
“Mục Bắc! Tôi cho rằng cậu và đám Ngô Khải không giống nhau, vì sao đến học sinh mới chuyển trường cậu cũng không bỏ qua?”
Cô ta tạm dừng một chút, mặc dù không có tiếp xúc nhiều với Bồ Hạ nhưng cô ta nhớ sau khi tan học đã chính miệng xác nhận từ chỗ chủ nhiệm lớp, Bồ Hạ lắp bắp trên bục giảng không phải do khẩn trương mà là trời sinh đã vậy.
Cô ta tương đối hài lòng với thiết lập này, một kẻ khuyết tật như Bồ Hạ quả thực vô cùng thích hợp làm công cụ cho cô ta.
Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Nghệ đổi sang vẻ mặt không đành lòng: “Bạn Bồ Hạ cũng đâu có muốn sinh ra đã bị cà lăm!”
Tuy cô ta đè thấp giọng, nhưng lúc này người người trong lớp đều đang vểnh tai xem náo nhiệt, giọng cô ta vang dội không khác gì sấm sét.
Bồ Hạ nghe vậy, sắc mặt tái đi vài phần, dùng mắt thường có thể thấy được.
Thấy Lâm Hiểu Nghệ xuất hiện trước mặt, Mục Bắc bất giác có chút chột dạ, như thể sợ tâm tư dơ bẩn không thể cho ai thấy bị bại lộ trước mặt người mình yêu thầm nhiều năm.
Đối mặt với chất vấn của cô ta, Mục Bắc theo bản năng muốn giải thích, cũng không biết vì sao bình thường cậu ta rất kiên nhẫn, hôm nay lại cáu kỉnh bực bội, khóe mắt lơ đãng nhìn thoáng qua vẻ mặt không ổn của Bồ Hạ, tâm tình càng thêm khó chịu.
Cuối cùng, cậu ta dùng thái độ khác thường trả lời Lâm Hiểu Nghệ, giọng điệu hung ác âm trầm, thậm chí lúc ngồi trở lại trên ghế còn đá chân bàn một cái.
“Cậu còn không hiểu tôi sao?”
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Nhóm thẳng nam giả dối.
Học bá: Mông không có mấy lạng thịt.
Giáo bá: Bà xã muốn hôn tôi!