Săn Lùng Kẻ Xuyên Sách

Thế giới 1 - Chương 13

Bồ Hạ nhất thời không hiểu nổi vẻ phẫn nộ trên mặt cậu ta từ đâu mà có, trường kỳ khϊếp sợ đối với Mục Bắc làm cậu hình thành phản xạ có điều kiện muốn tránh, không nghĩ tới Mục Bắc vừa chạy tới lập tức kéo cậu, Bồ Hạ bị hắn kéo lảo đảo ngã ngửa vào ngực hắn, ngay sau đó nam sinh không chút lưu tình vung nắm đấm nện vào mặt Ngô Khải.

“!?”

Hành động quá đột ngột khiến Ngô Khải không kịp đề phòng ăn trọn một kích trực tiếp ngã nhào xuống đất thành tư thế chó gặm phân, còn chưa kịp cảm nhận đau đớn trên mặt đã trừng trừng hai mắt ngẩng đầu nhìn Mục Bắc.

“Đại, đại ca?”

Mục Bắc xây xẩm mặt mày, âm trầm có thể nhỏ ra nước.

“Ai cho các cậu động vào cậu ấy?”

Đôi mắt đen sâu thẳm như sói lóe lên sự hung ác, cảm giác áp bách do bị nhìn trên cao làm Ngô Khải khó thở, sườn mặt nhanh chóng sưng phù, mà gã lại không dám sờ, ấp úng nửa ngày, nói không được một câu hoàn chỉnh.

“Chuyện này, á~ em cho rằng đại anh, anh ngứa mắt thằng nhãi kia……”

ấy thế mà còn lắp bắp hơn cả kẻ lắp bắp Bồ Hạ.

Bồ Hạ trốn ra phía sau Mục Bắc, cung phản xạ chậm nửa nhịp mới nghe ra tới Mục Bắc đang ra mặt bảo vệ cho mình, mà tới hiện giờ cậu đã có bước đầu phán đoán, hành vi bắt nạt cậu của bọn Ngô Khải không liên quan đến Mục Bắc, thậm chí Mục Bắc cũng không biết chuyện này?

Bồ Hạ chớp mắt, giữa hai tròng mắt dại ra thoáng hiện lên tia sáng, mang theo chút chờ mong nho nhỏ chính cậu cũng không phát hiện.

Mục Bắc không thèm để ý đến Ngô Khải, dễ dàng túm Bồ Hạ gầy yếu đến trước ngực. Trên người cậu ta chỉ mặc đồng phục trường màu xanh biển, lại dứt khoát cởi nó để mặc thân thể khỏe mạnh, dáng người săn chắc bại lộ trước cơn gió lạnh đầu thu, sau đó coi chiếc áo như giẻ lau trùm lên đầu Bồ Hạ, xoa vò lung tung, động tác thô bạo muốn chết.

Bồ Hạ đang mải hóng hớt, trước mắt bỗng tối sầm, hương sữa tươi thình lình quyện với mùi trên người Mục Bắc, ngoài mùi mồ hôi nhàn nhạt còn có hormone nam tính đặc trung, trong xoang mũi tức thì tràn ngập hương vị của nam sinh.

Mục Bắc lau khô hơn nửa chất lỏng trên đầu Bồ Hạ, kế tiếp ngang nhiên ấn đầu cậu vào l*иg ngực trần trụi của mình, động tác nhanh nhẹn không chút do dự.

Bồ Hạ bị che khuất tầm nhìn chỉ cảm thấy trán đập vào thứ gì đó săn chắc đàn hồi, chưa kịp cảm nhận cơ ngực của Mục Bắc đã bị cậu ta lôi cổ đi về phía ký túc xá.

Lúc gần đi, Mục Bắc thu lại một chút dịu dàng gần như không nhìn thấy ẩn giấu đằng sau vẻ mất kiên nhẫn đối với Bồ Hạ, lạnh lùng bỏ lại một câu.

“Chờ đó, tôi sẽ xử lý các cậu sau. “

Đám người Ngô Khải như mấy con gà rù cúp đuôi ôm nhau run bần bật.

Nói thật Bồ Hạ cũng không biết bọn họ sẽ bị xử lý thế nào.

Cổ tay cậu bị Mục Bắc nắm lấy, nhiệt độ nóng bỏng truyền qua da thịt.

Trong lúc bị lôi đi, vạt áo trên đầu bị gió hất tung một góc, ánh sáng tiến vào để Bồ Hạ thấy được bóng dáng Mục Bắc.

Đường cong cơ bắp tràn ngập sức mạnh, quai hàm bạnh ra, gương mặt góc cạnh rõ ràng.

Bồ Hạ phát hiện mình vô thức thả lỏng không ít.

Vào lúc hai người tay nắm tay chạy về ký túc xá hoàn toàn không chú ý tới Lâm Hiểu Nghệ trốn ở sau một thân cây bạch quả đứng xem từ đầu đến cuối, vẻ mặt thất vọng vì mất cơ hội lên sân khấu.

Lần này Ngô Khải đột nhiên làm khó Bồ Hạ không thể không kể công đến Lâm Hiểu Nghệ, là cô ta ám chỉ.

Đầu tiên, cô ta lơ đãng nhắc tới thái độ khó chịu của Mục Bắc đối với Bồ Hạ trong lúc nói chuyện cùng đám người Ngô Khải, nhiều lần ám thị khiến bọn họ rằng, ‘Mục Bắc đang bắt nạt Bồ Hạ’; ‘Mục Bắc ghét Bồ Hạ’.

Tiếp theo cô ta dùng thái độ che chở bảo vệ tỏ rõ mình tuyệt đối không cho phép ai bắt nạt Bồ Hạ, hành động này tự nhiên khiến đám Ngô Khải cho rằng mình cần thay đại ca ra mặt dạy dỗ ‘tiểu tam’ Bồ Hạ, từng bước kí©ɧ ŧɧí©ɧ phẫn nộ của bọn họ, hướng dẫn bọn họ có những hành động quá khích hơn đối với Bồ Hạ.

Theo kế hoạch ban đầu Lâm Hiểu Nghệ định dùng hình tượng nữ chính tốt bụng ra tay ngăn cản trận bạo lực học đường này trước mặt Mục Bắc để tăng thêm thiện cảm trong lòng cậu ta.

Cô ta vốn đang chờ Ngô Khải ra tay tàn nhẫn hơn để màn chào sân của mình thêm kịch tính, ai ngờ Mục Bắc lại tàn nhẫn xé nát kịch bản của cô ta, nhảy ra trước một bước, cứu được Bồ Hạ.

..........