Săn Lùng Kẻ Xuyên Sách

Thế giới 1 - Chương 14

Lâm Hiểu Nghệ do dự, không biết lúc này có nên nhảy ra làm bộ ngẫu nhiên gặp được bọn họ nói đôi ba câu không, tuy rằng hiệu quả không được như dự tính nhưng ít nhất có thể tranh thủ chút thiện cảm. Chỉ tiếc, chờ cô ta nghĩ xong, Mục Bắc đã dẫn Bồ Hạ rời khỏi hiện trường, cô ta có muốn đuổi theo cũng không kịp.

Cuối cùng vẫn là hối hận không kịp.

Hai mắt Lâm Hiểu Nghệ đỏ bừng nhìn chằm chằm bóng dáng hai người đi xa, tự dưng sinh ra vài phần căm hận Bồ Hạ.

Mà Lâm Hiểu Nghệ hoàn toàn không biết, nơi này đang diễn ra tình tiết kinh điển thường thấy xuất hiện trong phim: bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.

Đúng vậy, cách cô ta không xa còn một người nữa cũng tránh sau thân cây.

Tiêu Cúc lẳng lặng nhìn gương mặt vặn vẹo méo mó của Lâm Hiểu Nghệ, hai đầu lông mày nhíu chặt.

Lúc này không ai hay biết, trận hỗn loạn hôm nay chỉ là mở đầu cho mọi biến cố sau này.

--

Bồ Hạ bị ‘xách’ về ký túc xá của Mục Bắc.

Ký túc xá của cậu ta đủ quân số bốn người, có điều ba người còn lại đều lăn lộn trong đám đàn em với Ngô Khải, trực tiếp thừa nhận lửa giận của Mục Bắc, hôm nay e là không dám về ký túc xá.

Bồ Hạ chưa kịp quan sát toàn cảnh xung quanh đã bị ném vào phòng tắm.

Mục Bắc lấy xuống chiếc áo đồng phục vừa đảm đương vai trò giẻ lau trên đầu Bồ Hạ, thay cậu lau nốt chỗ sữa còn dính trên mặt rồi không chút để ý ném chiếc áo giá cả xa xỉ bị làm cho rối tinh rối mù vào sọt rác.

Mùi sữa dính vào da thịt và quần áo thật không dễ ngửi, Bồ Hạ cũng biết trên người mình bốc mùi thối, cậu luống cuống đứng tại chỗ không dám ngẩng đầu.

Mục Bắc chẳng quan tâm điều đó, cậu ta lấy vòi hoa sen, vặn vòi nước chỉnh nhiệt đồ chờ thấy chuyển sang nước ấm mới quay đầu nhìn Bồ Hạ hãy còn đứng ngẩn tại chỗ không nhúc nhích.

“Thất thần gì nữa, cởϊ qυầи áo.”

Lúc này Bồ Hạ mới có phản ứng, cậu ngơ ngác nhìn về phía Mục Bắc, song vẫn không có ý nhúc nhích.

Mục Bắc hết kiên nhẫn, cắm vòi hoa sen về trên tường, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, động tác trên tay cũng không dịu dàng, tự mình cởϊ qυầи áo cho cậu.

“Giơ tay lên.”

Bồ Hạ hóa thành con rối gỗ nghe mệnh lệnh làm việc, mặc dù có chút vụng về, nhưng vẫn tuân thủ chỉ thị giơ tay. Mục Bắc nắm vạt áo kéo từ dưới lên trên, cả áo thun lẫn áo khoác đồng phục đều bị lột sống, động tác đơn giản thô bạo không giống như đang cởϊ qυầи áo, càng giống như đang nạo vỏ củ cải.

Mà cây củ cải này sau khi gọt vỏ và loại bỏ râu ria bùn đất, bên trong trắng đến phát sáng.

Bồ Hạ thật sự rất gầy, dùng củ cải trắng hình dung cậu đúng là có lỗi với thân hình mập mạp của nó. Thiếu niên vai hẹp, thân hình mảnh khảnh, eo thon dùng một tay là vặn gãy, người toàn xương xẩu, hít một hơi là thấy rõ hình dạng xương sườn, thứ duy nhất được coi là ‘mượt mà’ chính là đường cong từ thắt lưng đến bên hông.

Bởi vì có sữa chảy dọc theo cổ áo vào bên trong quần áo cho nên trên cổ vẫn còn dấu vết màu trắng, tích tụ ở hõm xương quai xanh.

Ánh mắt Mục Bắc lướt qua thân thể Bồ Hạ một lượt, cuối cùng dừng ở hai viên thù du trước ngực bởi vì hơi lạnh mà đứng thẳng run rẩy, màu hồng phấn vô cùng hài hòa với thân thể trắng nõn của cậu.

Bị ánh mắt như lang như hổ của Mục Bắc nhìn chằm chằm, cung phản xạ chậm nửa nhịp của Bồ Hạ cuối cùng cũng tới đích, cậu nhận ra có chỗ nào đó không đúng, xấu hổ khi để thân hình gầy gò tái nhợt của mình bại lộ trước mặt người khác, hai tay cứng đờ nâng lên lại không biết nên che chỗ nào, ngượng ngùng làm gương mặt cậu nổi lên màu ửng đỏ khả nghi, sau đó dưới ánh mắt làm càn của Mục Bắc, nó dần lan ra khắp cơ thể.

Mục Bắc vô thức nuốt nước miếng.

Thấy cậu ta còn muốn tiếp tục vươn tay về phía quần mình, Bồ Hạ hoảng loạn đè lại thắt lưng quần.

“Quần, quần không được! Không, không có, không có bẩn, bẩn.”

Mục Bắc nhướng mày: “Làm sao, cậu mặc quần đi tắm à?”

“……”

------