Tan học hôm nay, Bồ Hạ thu dọn đồ đạc, Mục Bắc và đám Ngô Khải trốn tiết buổi chiều cùng người lớp bên đi chơi bóng rổ, đến giờ vẫn chưa trở về.
Cậu cẩn thận ra khỏi phòng học nhìn trái ngó phải, thăm dò nửa ngày, ánh mắt vừa lúc bắt gặp Tiêu Cúc đi ngang qua bên người mình, cậu nhất thời do dự không biết có nên gọi người, cùng hắn quay về phòng ký túc hay không.
Dựa vào kinh nghiệm quan sát được trong khoảng thời gian này của Bồ Hạ, đám người Ngô Khải thường xuyên chọn thời gian tan học để chặn đường cậu, nếu đi cùng Tiêu Cúc nói không chừng đối phương sẽ không chủ động tới gây chuyện với cậu.
Nhưng mà…….
Bồ Hạ khϊếp đảm rụt người.
Một là nghĩ đến cho dù ở chung với Tiêu Cúc được một thời gian, hai người làm bạn cùng phòng quen thuộc hơn không ít, song tính cách lạnh nhạt của Tiêu Cúc vẫn khiến cậu không dám bắt chuyện với hắn.
Hai là sợ Tiêu Cúc cao gầy thoạt nhìn yếu đuối sẽ bị cậu liên lụy, khiến bọn Ngô Khải bất mãn ngược lại gây rắc rối cho hắn.
Não bộ của Bồ Hạ đang tiến hành vận động hết công suất nên không chú ý tới bước chân của Tiêu Cúc chậm hơn rất nhiều so với bình thường.
Có điều dù chậm thế nào, chờ Bồ Hạ cọ tới cọ lui ngẩng đầu lần nữa, người cũng đã đi xa.
Cậu chỉ có thể cầm cặp sách, đi vài bước lại quay đầu xác nhận xung quanh xem có bóng dáng Ngô Khải hay không.
Kết quả chờ Bồ Hạ vừa ra khỏi khu dạy học, lập tức nghe được tiếng gọi của ác ma.
“Này! Phốc, Phốc Phốc Bồ Hạ! Sao giờ cậu mới xuống hả? Chờ cậu hết bố thời gian rồi.”
Đám người Ngô Khải hi hi ha ha kề vai sát cánh tiến đến trước mặt cậu, trên người mặc áo ngắn tay mang theo hơi nóng hầm hập cùng mùi mồ hôi chưa khô do mới chơi bóng rổ chảy ra, càng tới gần mùi càng nồng.
Bồ Hạ tức thì đứng sững tại chỗ, không dám động đậy.
Ngô Khải vừa tới gần Bồ Hạ, nụ cười trên môi biến mất thay vào đó là vẻ mặt âm trầm.
Cậu ta hung dữ trừng Bồ Hạ, giọng điệu cực kỳ khó nghe: “Không phải tôi đã nói với cậu từ lâu, tan học về lập tức cút lại đây tìm mấy anh sao?”
Bồ Hạ cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, không nhúc nhích.
Một tên đàn em đứng bên thấy thế đẩy vai cậu một cái.
“Anh Khải đang nói chuyện với cậu đó, không nghe thấy sao!”
Lực đạo kia không hề tiết chế, Bồ Hạ nhỏ gầy bị cậu ta đẩy lảo đảo suýt ngã, bả vai sinh đau.
“Hừ,” Ngô Khải như tên lưu manh nhổ một ngụm nước bọt sang bên, vươn tay nhéo cằm Bồ Hạ, ép cậu không thể không rướn cổ về trước, “Chẳng biết cái dáng vẻ bẹp dí này của cậu có gì khiến chị Hiểu Nghệ coi trọng, lẽ nào cọng đỗ giá như cậu còn ngon hơn đại ca bọn anh sao?”
Bồ Hạ yếu ớt run rẩy, nghe không hiểu cậu ta nói gì.
Cũng không chờ cậu hiểu, giây tiếp theo, chất lỏng màu trắng lạnh băng từ đỉnh đầu dội xuống, Bồ Hạ không kịp phản ứng, phạm vi tầm mắt xẹt qua từng đường sáng trắng, chất lỏng làm ướt lông mi cậu, theo đường nét gương mặt trượt đến cằm, cần cổ rồi biến mất trong vạt áo.
Nguyên một hộp sữa bò bị đổ sạch, mái tóc đen dày nặng xoã tung thấm ướt dính bết trên mặt, trên bộ đồng phục trường loang lổ vết nước, có nơi thấm ướt trở nên trong suốt dính vào cơ thể.
Bồ Hạ sững sờ tại chỗ.
Một lúc lâu sau cậu mới ý thức được mình bị người ta dội sữa, mà người khởi xướng Ngô Khải cùng đám anh em của mình còn đang cười hả hê đắc chí vì dáng vẻ chật vật thê thảm của Bồ Hạ.
Ngay lúc đầu óc Bồ Hạ bị sữa bò cọ rửa trống rỗng, nơi xa đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ.
“Mẹ kiếp, các cậu đang làm gì!”
Bồ Hạ máy móc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mục Bắc hằm hằm tức giận ném quả bóng xuống đất, bóng mượn sức bật nảy lên cao quá đầu người trưởng thành rồi lăn xa, còn Mục Bắc mang theo lửa giận hừng hực chạy về phía bọn họ.
………