Không biết có phải trùng hợp hay không, đám người Ngô Khải chưa bao giờ bắt nạt Bồ Hạ trước mặt Mục Bắc, bởi vậy thân là trùm trường Mục Bắc ngược lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Cậu ta không có phản ứng và hành động gì đối với sự tiếp xúc giữa Lâm Hiểu Nghệ và Bồ Hạ, bỏ lỡ một buổi học chiều, ngày hôm sau lên lớp, cậu ta lại ghé vào bàn ngủ bí tỉ như chưa từng có chuyện xảy ra, tỉnh dậy câu được câu không quấy rầy trêu chọc Bồ Hạ.
Nghỉ trưa còn kéo Bồ Hạ gọi cơm hộp cùng ăn, nhưng ngày hôm qua sau khi nuốt không trôi suất cơm hộp nguội lạnh của cậu ta, Bồ Hạ thật không dám phiền giáo bá tốn tiền mua cơm mình, Mục Bắc hờn dỗi nửa ngày, cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu ta thành thật đi theo sau mông Bồ Hạ hòa vào đội ngũ xếp hàng đến căn tin mua cơm.
Đương nhiên, bọn họ không cần xếp hàng lâu, mấy bạn học đứng trước thấy là Mục Bắc liền túm nhau chạy sang bên, cúi đầu khϊếp đảm nhường vị trí cho giáo bá.
Dẫn tới Bồ Hạ tự dưng được hưởng thụ đãi ngộ đặc thù, vẻ mặt không biết làm sao, Mục Bắc đứng sau tỏ vẻ vốn nên như thế, cánh tay dài vòng qua vai Bồ Hạ cầm lấy khay cơm, dẫn đầu đi đến chỗ để món mình thích, Bồ Hạ hãy còn đứng bất động, do dự không biết có nên chờ Mục Bắc lấy xong đồ ăn lại trở về xếp hàng từ cuối đội ngũ hay không.
“Thất thần làm gì? Nhanh lên.” Mục Bắc quay đầu trừng mắt gọi.
“……”
Bồ Hạ khuất phục dưới da^ʍ uy của giáo bá, cun cút theo sau.
Cậu không hiểu được thái độ của Mục Bắc đối với mình là thế nào, sau khi biết đám Ngô Khải là đàn em của Mục Bắc, cậu cam chịu nhận định Mục Bắc là một thành viên trong đội ngũ bắt nạt cậu.
Mỗi lần ăn cơm Mục Bắc luôn khoa tay múa chân với cậu, đầu tiên là ngại cậu ăn nhiều thức ăn chay, chê cậu là đàn ông mà ăn ít như mèo, sau đẩy khay cơm ú ú thịt đến trước mặt cậu, nếu Bồ Hạ chun mũi bày tỏ mình không ăn được, nam sinh lập tức trừng cậu, cuối cùng ép cậu phải ăn sạch sành sanh mới thôi.
Chuyện này ở trong mắt Bồ Hạ quả thật không khác gì đang bắt nạt cậu.
Hơn nữa Mục Bắc không thích gọi tên cậu đàng hoàng, có đôi khi gọi cậu là “Tiểu Nói Lắp”, có đôi khi sẽ nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng “Phốc Phốc”.
Bồ Hạ: “….” Cậu đâu phải là chó, gọi phốc phốc cái gì.
Mặc dù xưng hô này bị đám Ngô Khải dùng chán rồi nhưng lần đầu tiên nghe được từ miệng Mục Bắc, Bồ Hạ vẫn cứng người, bởi vậy cậu hoàn toàn không bắt được một chút mờ mịt cùng dịu dàng trúc trắc trong giọng nói của Mục Bắc.
Trái lại càng thêm chắc chắn là Mục Bắc bảo đám Ngô Khải bắt nạt cậu.
Mọi tiến triển diễn ra trước mắt đa phần đều đi đến cục diện Lâm Hiểu Nghệ muốn nhìn thấy, duy chỉ có một điều làm cô ta rối rắm, đó là biểu hiện của Mục Bắc hoàn toàn không như cô ta mong muốn.
Theo Lâm Hiểu Nghệ, kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, tay chân vụng về thô lỗ như Mục Bắc mới là người dẫn đầu gây hấn với Bồ Hạ, thực tế đừng nói là bắt nạt Bồ Hạ, cậu ta còn như học sinh tiểu học trêu đùa đối tượng mình thích để thu hút sự chú ý, lại dùng phương thức nghĩ một đằng nói một nẻo để quan tâm Bồ Hạ.
Lâm Hiểu Nghệ quan sát hơn 2 tuần, thậm chí đã nhận định Mục Bắc có ấn tượng tốt với Bồ Hạ, song lại không phải loại kết bè kéo bạn như với đám đàn em của cậu ta.
Thân là người xuyên sách, cô ta cần phá hỏng cốt truyện ban đầu của thế giới này, sau đó đoạt lấy vận may của nhân vật chính, cũng bởi vì vậy nên cô ta mới quyết định xuống tay công lược từ Mục Bắc luôn si mê mình mà không có được.
Tác dụng của công cụ hình người Bồ Hạ là đẩy tình tiết lên cao trào, vừa thể hiện được phẩm chất dịu dàng tốt bụng của cô ta, vừa có thể làm Tiêu Cúc và Mục Bắc ghen tuông vì mình, chỉ cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn họ tỏ tình với mình trước, nhiệm vụ về cơ bản hoàn thành được một nửa.
Nhưng phản ứng hiện giờ của Mục Bắc lại có chút lệch khỏi quỹ đạo giả thiết của cô ta.
Lâm Hiểu Nghệ buồn bực nửa ngày, quyết định tăng thêm một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
--